[Review] Con đường đưa tiễn đầy hoa

CON ĐƯỜNG ĐƯA TIỄN ĐẦY HOA – THANH SAM LẠC THÁC

Công ty phát hành: Quảng Văn

Dịch giả: Dennis Q

Lộ Phi – Tân Thần
Đới Duy Phàm – Tân Địch

Giới thiệu nội dung:
Năm 15 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Dù gì thì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi.
Năm 17 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Em không thèm là trách nhiệm của ai cả.
Năm 25 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Em không có quyền sau khi đã tạm biệt mà còn bướng bỉnh làm khách không mời mà đến trong cuộc đời của người khác.
Tình cảm thanh mai trúc mã đã trở thành hồi ức ấm áp nhất trong cuộc đời, liệu có thể kéo dài đến mãi mãi?
Khi gặp lại, cô không còn ngây thơ bướng bỉnh, không còn tin vào tình yêu, sự trùng phùng của họ có nghĩa là gật đầu chào hỏi nhau, hay là một khởi đầu mới?

………………

Một tình yêu phải vận dụng hết trí não, sức lực, tình cảm để đạt được.

Một tình yêu rất bình dị nhưng lại rất thấm thía.

 

Khi đọc tới dòng chữ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này, tôi đã nở một nụ cười. Hoạ chăng đó là nụ cười mà tôi dành cho việc mình cuối cùng cũng tiêu hoá xong một cuốn ngôn tình có phần “khó nuốt” này. Nhìn lại, thì đúng ra là tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoả mãn vì cái kết này.

 

Tình yêu có được vào lúc 15 tuổi, đối với những người xung quanh ta thì luôn tâm niệm rằng yêu lúc trẻ như thế chỉ là cảm giác mơ hồ ban đầu, dần dần thì sẽ không còn yêu sâu sắc được nữa.

 

Nhưng đối với cô bé Tân Thân đã sớm trưởng thành thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Vì cuộc sống của cô hoàn toàn khác với những đứa trẻ khác.

 

Từ nhỏ, trong kí ức của cô không hề có khái niệm của người mẹ, cô lớn lên trong vòng tay của ba và bác cùng người chị Tân Địch hết sức yêu thương cô.

 

Không có mẹ bên cạnh, cuộc sống của cô đã được định trước là không suôn sẻ nhưng xem ra Tân Thần sống vẫn rất tốt.

 

người bố tuy không phải lúc nào cũng kề cạnh nhưng lại rất yêu thương cô, khi nhận được tiền lương đều dẫn cô đi ăn một bữa thật ngon. Ông cũng rất tâm lí, không hề xen vào cuộc sống riêng tư của con gái, nhất là khi sau này Tân Thần bắt đầu có tình cảm với Lộ Phi, hoặc những lúc cô đi du lịch tới những vùng đất xa xôi, hiểm trở, biết đó là sở thích của cô nên chỉ gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở cô về sớm một tí, đừng quá mạo hiểm.

 

Ngay cả người chị họ Tân Địch luôn được ba mẹ bảo ban, đặc biệt là người mẹ luôn chăm sóc quá mức, luôn giữ cho cô trong sáng, không vướng lẫn bụi trần lại rất hâm mộ cuộc sống của Tân Thần.

 

Tính cách của Tân Khai và sự quan tâm của ông dành cho Tân Thần có lẽ trong mắt người khác đều trở nên hờ hững nhưng ít nhất trong mắt tôi, tôi thực sự thích ông. Tôi yêu cái không khí thoải mái nói chuyện như hai người bạn của 2 cha con, không kiên nể, dè dặt gì cả.

 

Khi bắt đầu quyển truyện này, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy cách viết của tác giả rất dài dòng, lan man, mãi không đi vào việc quan trọng là tình yêu của 2 nhân vật chính, hầu như chỉ là kể lại cuộc sống của Tân Thần lúc thiếu niên và cho đến khi trưởng thành, đâu đó thấp thoáng bóng dáng của Lộ Phi, xen kẽ những kỉ niệm nho nhỏ của anh và cô.

 

Bạn sẽ nhanh chóng chán nản, muốn bỏ dở nó ngay. Vì tôi cũng đã có những suy nghĩ đó, tôi cũng đã bỏ ngang vài lần vì sự dong dài của truyện, nhưng cho đến khi kết thúc thì tôi hoàn toàn không còn khư khư giữ ý nghĩa đó nữa.

 

Vì sao ư? Có lẽ khi bạn đã đọc đến dòng chữ cuối cùng sẽ hiểu được.

 

Đây là tác phẩm đầu tiên tôi đọc của Thanh Sam Lạc Thác, quả thật tôi rất hâm mộ lối viết rất tỉ mỉ của cô. Tính cách, suy nghĩ, lời nói, hành động của từng nhân vật đều được miêu tả rất cẩn thận và có chọn lọc. Tôi chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào làm cho tôi cảm thấy nặng nề về tâm lí như thế.

 

Một Lộ Phi đầy tự cao cũng không ngờ rằng mình sẽ có tình cảm với một người nhanh đến thế, mà người đó mới chỉ là một cô bé còn chưa trưởng thành.

 

Trong quãng thời gian đó, hai người đều đã có những rung động đầu tiên trong cuộc đời. Nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về Tân Thần.

 

Có lẽ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp nếu như vào lúc 17 tuổi  Lộ Phi không đột ngột đi Mĩ. Lộ Phi chỉ nghĩ rằng đó là chia tay tạm thời, nhưng Tân Thần bướng bỉnh, cô độc lại không nghĩ thế: “Em sẽ không là trách nhiệm của bất cứ ai hết.”

 

Lúc mà cô cần anh nhất thì anh lại bỏ đi, không màng đến cảm xúc của cô, có lẽ anh chỉ nghĩ là việc chia cắt chỉ kéo dài trong 3 năm. Sau 3 năm, anh và cô sẽ gặp lại, nhưng Tân Thần lại không cho là thế, cô quyết định cắt đứt mọi quan hệ với anh.

 

Sau đó, không ngờ hai người đã xa nhau 7 năm.

 

Cô hoàn toàn trở thành một con người khác, sống buông thả, tự do, không ràng buộc, cứ làm những việc mình thích mà không quan tâm đến cái nhìn của người khác, miễn là cô cảm thấy không quá mức là được, Tân Thần cũng hình thành sở thích đi du lịch những nơi xa xôi, hiểm trở. Người trong nhà thì nói cô bắt đầu có sở thích “tự ngược đãi” bản thân. Nếu có gặp Lộ Phi thì cô cũng chỉ xã giao cho có lệ, đến anh không tin nổi trước mặt anh là cô bé sôi nổi, nhí nhảnh của lúc trước, hiện giờ trên mặt chỉ có sự hờ hững, chán nản, có chút chịu đựng khi phải nói chuyện với anh.

 

Thật ra thì anh không hề biết bảy năm qua cô đã trải qua những gì, sống như thế nào, cái gì đã tôi luyện cô thành người như thế, đối nhân xử thế đều bình bình đạm đạm. Anh không hề biết. Đó cũng chính là câu hỏi dành cho bạn đọc.

 

Tác giả kể xen kẽ hiện tại và quá khứ, nên sẽ giúp cho chúng ta và Lộ Phi sẽ hiểu rõ hơn về quá khứ 7 năm của Tân Thần. Chính tôi cũng rất bức rức khi đọc mãi mà không thấy cái gì đã làm cho Tân Thần từ chối tình cảm của Lộ Phi, bình thản xem anh như một người bạn bình thường mặc dù trong quá khứ cô đã từng yêu anh biết bao.

 

Đọc đến qua hơn nửa cuốn sách, tôi mới biết được lí do chính đáng cho sự tuyệt vọng của Tân Thần.

 

“Khi khoảng cách trở thành tích luỹ của thời gian và không gian, chỉ có thể càng lúc càng rộng mênh mông…”Lúc đó tôi thực sự đồng cảm với Tân Thần, thấu hiểu cho tình cảm mà cô dành cho Lộ Phi ngày càng mệt mỏi, bất lực. Lúc ấy, Tân Thần đã quyết định buông xuôi mọi việc.

 

Họ cứ mệt mỏi rong đuổi nhau.

 

Đọc cuốn tiểu thuyết này, đôi lúc bạn sẽ thấy được một vài tính cách nhân vật rất giống mình hoặc những người xung quanh.

 

Tuy tiểu thuyết đa số nhân vật đều là hư cấu nhưng Thanh Lam Lạc Thác đã mang đến cho tôi những con người rất thật và thú vị. Tôi đã từng đọc được comment của 1 độc giả: Truyện Thanh Lam Lạc Thác rất kén người đọc.” Quả thật là như vậy.

 

Tôi yêu sự kiên nhẫn và tình cảm sâu sắc của Lộ Phi đối với một cô gái đã không còn hứng thú nào với tình yêu.

 

Anh vẫn đều đều, nhẫn nại chấp nhận tính cách khác thường của cô, vẫn quan tâm, chăm sóc cho cô mặc dù cô đã nói người mà anh yêu là cô lúc trước chứ không phải hiện tại. Cho dù cô tránh né anh bao nhiêu thì anh vẫn kiên trì bấy nhiêu. “Em luôn hiểu rõ , người em cần là cô ấy, nhưng hiện giờ em không thể giữ lại, đành cho cô ấy tự do. Giam cầm một người, cách tốt nhất là tạo ra một nhà giam to lớn vô hạn.”

 

Và truyện không hoàn toàn mang một màu xám ngắt nhờ có tình yêu quá đỗi dễ thương của nhân vật phụ, họ cũng rất đời thường, gần gũi với hiện thực, hoàn toàn không bị tác giả nói quá lên chút nào.

 

Tình yêu của họ như những nốt nhạc trong trẻo khẽ đánh lên xoá đi nỗi u buồn, day dứt, nặng nề luôn đeo bám trọn quyển sách.

 

Có lẽ tôi chưa đủ trưởng thành, chưa trải qua một lần yêu thương triệt để để hiểu hết những tình cảm của 2 nhân vật chính nhưng tôi có thể hiểu rõ vì sao Tân Thần lại thay đổi 360 độ sau 7 năm không gặp Lộ Phi. Vì tôi tự nhận thấy mình cũng có chút tính cách giống Tân Thần.

 

Có lẽ bạn sẽ không có kiên nhẫn để đọc hết cuốn truyện này như tôi đã từng, có những câu truyện sẽ khiến bạn đọc không ngừng đến khi kết thúc mà thôi, nhưng cũng có truyện làm cho bạn phải đang đọc rồi phải ngừng lại nghiền ngẫm, suy nghĩ – “Con đường đưa tiễn đầy hoa” là một câu chuyện như thế, tựa đề hoàn toàn nói lên được cái hồn của truyện.

 

Đối với tôi, đây sẽ là một tình yêu đầy ám ảnh và khó nắm bắt nhất trong các tình yêu của các nhân vật ở những quyển ngôn tình khác.

 

Nếu bạn là người không có kiên nhẫn, không thích những câu chuyện dài dòng, luôn đượm buồn và đọc mãi vẫn không thấy nhân vật nam nữ chính có tiến triển gì thì tôi khuyên bạn không nên đọc cuốn tiểu thuyết này để rồi có cái nhìn không thiện cảm về nó.

 

Cuốn tiểu thuyết này cho tôi biết như thế nào là một tình yêu sâu sắc thật sự.

 

Sự dông dài của truyện cũng là hợp lí đối với những bạn không thích kiểu tình yêu sét đánh, yêu mà không rõ lí do hoặc có thì cũng hơi ngớ ngẩn và bình thường.

 

Cuốn tiểu thuyết kể lại toàn bộ quá trình yêu của 2 người, bên cạnh còn có mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng hết sức thú vị. Trong 12 năm biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nếu cứ nhanh chóng nói cho qua loa, một câu “7 năm sau” hay “12 năm sau”  thì thứ tình cảm trong 12 năm sẽ chẳng phải trở nên rất vô nghĩa, đơn giản hay sao khi cuối cùng cả hai cũng tìm được nhau – một kết thúc mà ai ai cũng mong chờ.

P/S: những câu in nghiêng phía trên trích từ tác phẩm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s