[Review] Hải Thượng Phồn Hoa

Hải thượng phồn hoa 

Câu chuyện tình yêu này sẽ khiến tim bạn đau nhói

Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước.

Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.

Đỗ Hiểu Tô – cô gái phóng viên giải trí xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát và cực kì ngang bướng.

Lúc ấy, tuổi trẻ bồng bột, khó chấp nhận vấp ngã, vì vậy, sau khi chia tay Lâm Hướng Viễn, cô bỏ nhà đi, một mình đến thành phố Thượng Hải xa xôi này, chọn một công việc không liên quan đến ngành học của mình. Tuy công việc vô cùng vất vả, đầy tính thử thách nhưng lại giúp cô nhanh chóng trưởng thành.

May ra nhờ như vậy, cô mới gặp Thiệu Chấn Vinh – anh chàng bác sĩ khoa ngoại thần kinh của một bệnh viện nổi tiếng, mới có thể bắt đầu những ngày tháng tươi đẹp nhất.

“Điều thú vị nhất trên đời là chọc ghẹo đàn ông…”

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh đã từ từ bước vào cửa trái tim cô. Chẳng biết từ lúc nào, cô luôn muốn nhìn thấy anh, muốn nói chuyện với anh, muốn anh chú ý đến mình.

Và anh cũng dần dần có cảm tình với cô nàng bướng bỉnh hay gây ra rắc rối này, cô ngày nào cũng đến bệnh viện tìm anh, anh lại không có cách đối phó nên đành chịu đựng. Nhưng cô không đến vài ngày, anh lại chợt nghĩ đến cô.

Khoảng thời gian có Chấn Vinh ở bên là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hiểu Tô.

Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, tâm lí, hết đỗi quan tâm, luôn suy nghĩ cho cô.

Sự chân thành của anh khiến cô càng lún sâu vào vũng bùn của tình yêu, không cách nào ngoi lên được nữa.

Thế nhưng hình như ông trời ganh tị với hạnh phúc ngọt ngào của người khác, nên đã nhẫn tâm chẳng nói một lời đã cướp lấy anh từ tay cô.

Cô nào biết sẽ mất anh một cách dễ dàng như thế. Vậy mà trước đó cô còn vô tâm làm tổn thương anh, còn anh lại gắng gượng để bình tĩnh khi nghe lời chia tay từ miệng cô:

“Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện tình cảm không phải như vậy, có vấn đề gì em cứ nói thẳng ra, chúng ta cùng nghĩ cách có được không.”

“Thiệu Chấn Vinh, xin anh đừng trốn tránh nữa, em thực sự chưa từng yêu anh, mong anh đừng níu kéo nữa.”

“Hiểu Tô, anh không tin lởi em nói, anh không tin em không yêu anh”.

Nhưng anh không biết rằng cô đã phạm phải một sai lầm hết sức to lớn, không thể nào tha thứ được.Cô cứ tưởng mình đã thực sự quên đi quá khứ xấu xa đó, chỉ vì bồng bột lúc thất tình mà buông thả, đến khi tỉnh dậy thì thấy bên cạnh là một người đàn ông đầy xa lạ, giữa lúc hoảng loạn cô buộc mình phải quên đi. Cô cứ tưởng chỉ là một lần lạc lối, chỉ là uống say nên không kiềm chế được mình. Nào ngờ, bây giờ cô đã gặp báo ứng. Cô nào ngờ người đàn ông đó hôm nay đứng trước mặt mình, lại còn là anh hai của Chấn Vinh. Quả là ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác.”

Dù yêu anh đến đâu, dù phải đau đớn đến xé gan xé ruột khi chia tay với anh thì cô cũng không thể cho anh biết được quá khứ đầy hổ thẹn này. Cô sợ sẽ mất anh, sợ anh sẽ khinh miệt và xa lánh cô.

Chia tay là cách tốt nhất. Nhưng cuối cùng cô cũng không thoát khỏi được sự ôn nhu, tâm lí của anh: “Xin em, đợi anh vài ngày, được không?”. Cô nhớ anh đã nói như thế, nhưng cuối cùng anh lại nuốt lời.

Cô và anh đã có lời hứa với nhau,cô sẽ đợi anh về’’, lúc đó cô sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh, còn một chút hi vọng cô cũng không buông tha. Sẽ đợi anh về.

Tôi yêu nhân vật Thiệu Chấn Vinh, anh là một người bạn trai hết sức hoàn hảo, Hiểu Tô thật sự may mắn khi có được anh.

Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh là “mẹ kế” của các nhân vật trong truyện nên chắc chắn tác giả không thể dễ dàng cho hai người kia hạnh phúc viên mãn như thế. Qua vài trang viết, cô đã lấy lại nhân vật Thiệu Chấn Vinh, chỉ cho anh sau này xuất hiện trong hồi ức của Hiểu Tô và người thân của anh.

Sự ra đi của anh đối với tôi có lẽ là một cú sốc bất ngờ, vì từ đầu truyện cho tới lúc anh mất đi, tôi luôn yêu quý anh, luôn mong anh sẽ hạnh phúc với Hiểu Tô.

Khi em nhớ anh 

Phải chăng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời cũng biết

Mỗi bước đi cũng trở nên thật nhẹ nhàng

Để tránh làm phiền giấc ngủ của anh

Những tháng ngày mà chúng ta bên nhau

Sao ông trời nỡ để ngắn đến vậy

Gió thổi từng đám mây trắng trôi bồng bềnh

Anh đang bay về nơi đâu?

Khi em nhớ đến anh

Ngẩng đầu và mỉm cười 

Anh có biết hay không?

Sau cái chết của Chấn Vinh, Hiểu Tô không còn là Hiểu Tô ban đầu nữa, lúc nào cô cũng như một bông hoa sắp tàn, cố gắng gượng mình, tìm cách sống sót trong một thế giới không có Chấn Vinh.

Tác giả đã khắc hoạ rất thành công tâm lí của Hiểu Tô, cô vật vã, cô buông xuôi, nhưng rồi lại gồng mình đứng đậy, nhưng không một lúc nào cô quên đi Chấn Vinh, có lẽ đến lúc chết đi, cô không yêu ai như yêu Chấn Vinh.

Nhưng việc nhân vật Hiểu Tô lúc nào cũng dằn vặt, tổn thương bản thân đến hết truyện thì tôi không thích cho lắm.

Nếu chúng ta cứ bám chặt lấy sự day dứt, muộn phiền,…đã qua nghĩa là ta đang nuôi dưỡng cho sự tổn thương ngày một trở nên sâu sắc. nó khiến chúng ta cảm thấy kiệt quệ cả về sức khoẻ lẫn tinh thần.

Nhân vật chính thứ hai tôi muốn nói đến là Lôi Vũ Tranh – anh hai của Chấn Vinh, người anh giống với Chấn Vinh nhất về ngoại hình nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, anh không được điềm đạm, bình tĩnh như Chấn Vinh.

Vũ Tranh luôn có cái nhìn không thiện cảm về Hiểu Tô, nên sau cái chết của Chấn Vinh, anh hao tâm tổn sức dằn vặt và tổn thương Hiểu Tô. Nhưng cô gái bé nhỏ ấy không buông xuông, cô gục ngã vài lần nhưng lại đứng dậy, mạnh mẽ vô cùng. Sau cùng, anh mới biết được cô yêu Chấn Vinh đến nhường nào. Và cũng lúc đó, anh biết tâm tư Hiểu Tô mãi mãi chỉ thuộc về Chấn Vinh.

“Tôi biết em hận tôi, tôi cũng hận tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu em như vậy!”

Chúng ta chẳng thể nào giữ mãi tình cảm trong lòng, nó lúc nào cũng như ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần chút xúc tác, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc, chẳng ai nào có thể thoát khỏi trò chơi của số mệnh, từng người từng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, chẳng thể thoát ra.

Tôi không rõ Hiểu Tô có chút tình cảm nào với Vũ Tranh hay không, hay cô chỉ xem anh như bóng hình của Chấn Vinh.

Hai người hút vào nhau trong phút chốc, để rồi càng ngày càng đẩy nhau ra xa.

Cô cuối cùng cũng mang đứa con của anh.

Từ một người lúc nào cũng muốn ra lệnh cho người khác, bắt người khác làm theo ý mình, anh đã vứt bỏ hết tôn nghiêm để hạ mình thương lượng với cô để cô giữ lại đứa bé – bằng chứng duy nhất chứng tỏ Hiểu Tô đã từng đi qua cuộc đời anh và để lại vết sẹo chẳng thể xoá nhoà.

“Chấn Vinh yêu đồ ngốc”.

“Khoai môn yêu Hiểu Tô”.

Hai người con trai cùng yêu một người con gái, người đến trước hay đến sau không quan trọng, cốt yếu chính là tình cảm họ dành cho cô không thể so sánh được, một thứ tình yêu mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm, và cuối cùng ai là người có được trái tim cô.

Với một kết thúc mở, tôi nghĩ độc giả sẽ hài lòng. Vì với mạch truyện thì một kết thúc mở là hợp lí. Tác giả cũng đã nói: “Các nhân vật trong truyện đều đang sống, tác giả không có cách nào ép họ phải làm thế này hoặc thế khác, chỉ có tính cách từng nhân vật sẽ quyết định hướng đi của các tình tiết”.

Đóng lại cuốn sách, ngẫm nghĩ lại lời “mẹ kế” đã nói, thì cảm thấy rất đúng, tính cách của Hiểu Tô khiến cho cô chẳng thể nào quên Chấn Vinh, chẳng đành lòng để Chấn Vinh chôn vùi vào sâu trong quá khứ, và những gì cô và Vũ Tranh đã “lỡ” có với nhau hay những tổn thương anh dành cho cô khiến anh và cô mãi mãi không thể nào đến với nhau.

Lại một câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của “mẹ kế”, PNTT luôn biết cách làm người khác rơi nước mắt mà không có cách nào trách cô, giọng văn của PNTT luôn mang một nét riêng không thể chối từ. Dù cho truyện của cô có ngược tâm đến đâu nhưng một khi đã ngã vào hố sâu do cô đào ra thì chẳng thể nào leo lên được nữa.

Sau cuốn tiểu thuyết “Hẹn đẹp như mơ” mà tôi tình cờ mua và đọc thì Phỉ Ngã Tư Tồn đã trở thành tác giả đầu tiên của những tác phẩm mà khi được xuất bản tôi không thể nào không mua mà chẳng cần quan tâm đến nội dung vì tôi biết cô sẽ không để tôi thất vọng.

P/S: những dòng in nghiêng được trích từ tác phẩm.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[Review] Hải Thượng Phồn Hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s