Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (2)

47789

Chương 3: Huyết ngọc u minh (2)

“Nam Qua…”. Nguyệt Bính hai tay chống cằm, “Rốt cuộc đêm đó cậu nhìn thấy cái gì?”.

Hơn mười ngày nay, tôi với Nguyệt Bính ở trong hang núi, trải qua cuộc sống như người rừng. Điện thoại di động hết sạch pin. May là trên người chúng tôi có không ít bật lửa, nếu không đã phải ăn uống như người nguyên thủy rồi.

“Nhọc nhằn khổ sở ba mươi năm, mới có một đêm đã quay về trước giải phóng”. Mỗi lần tôi xách theo nấm rừng, hoàng linh, gà rừng, thỏ rừng về đều nhìn thấy Nguyệt Bính chễm chệ nằm đó, chờ tôi hầu hạ như nha hoàn, ngẫm lại có lúc cậu ta còn muốn hầm gà ninh thỏ, tôi lập tức bi thương từ trong tâm: “Nguyệt công công, phượng thể của ngài hẳn phải khỏe lên rồi chứ”.

“Tạp gia* còn muốn an dưỡng vài hôm”. Nguyệt Bính nâng một quyển sách nát, cũng không thèm ngẩng đầu.

*Tạp gia: có hai nghĩa, một là người có kiến thức rộng, hai là học phái Tạp Gia (là một học phái thời Tiên Tần, dung hợp các học thuyết thành một). (QT)

Mẹ kiếp! Có một quyển sách nát mà đọc qua đọc lại mười ngày, chả biết có gì đáng xem nữa.

Nồi canh dần dần tỏa hương thơm nồng. Buổi sáng tôi ra ngoài một chuyến, số hên muốn chết, bắt được một con chim Phi Long. Loại chim này chỉ sinh sống ở các khu vực lân cận phía Đông Bắc núi Đại Hưng An, không nghĩ tới bên trong Thập Vạn Đại Sơn ở Quảng Tây cũng có. Tuy có chút kì lạ nhưng tôi cũng không coi đó chuyện to tát gì.

Hình thể chim Phi Long rất giống bồ câu, trọng lượng khoảng sáu đến chín lạng, phần bắp thịt trước ngực đầy đặn. Lông màu xám khói, phần đuôi có viền đen, mắt dẻ màu đỏ. Chim mái có cổ họng màu nâu. Phi Long thích chạy nhảy, thường ẩn trốn trên cây. Xương cổ dài uốn lượn như khung tàu thủy, chân ngắn có lông, trên móng có vảy, trông như vuốt rồng, vì lẽ đó gọi là “chim Phi Long”.

Nước suối không ô nhiễm uống rất ngon, dùng để hầm món ăn dân dã lại càng khỏi phải nói. Quá trình hầm cũng cực kì đơn giản, bôi sơn khuẩn và hoàng linh lên vách nồi, khi vách nồi bóng loáng rồi thì dùng lửa đốt. Đốt đến khi vách nồi không còn bóng nữa, chỉ còn mùi thơm của sơn khuẩn và hoàng linh thì đổ nước và chim vào cùng lúc. Nước hơi ấm, vớt chim ra, vặt sạch lông, chà nước muối mỏ lên, bỏ vào trong nồi, thêm mật ong rừng, đến khi canh sôi vài bận là có thể ăn.

Tôi lại hớt bọt trong nồi, nhớ lại: “Ngày đó tôi chợt quay đầu lại nhưng không thấy gì cả! Nhưng rõ ràng tôi cảm giác được phía sau có cái gì đó, nhưng rồi chả nhìn thấy gì!”.

Nguyệt Bính ngoẹo cổ, suy nghĩ một lúc: “Tôi dường như nhìn thấy gì đó, nhưng tôi vẫn không dám xác định, mấy hôm nay cứ nghĩ đến chuyện này. Tôi không dám đảm bảo có phải là ảo giác hay không nên không có nói cho cậu biết”.

Tôi chợt xoay người lại, tim thít chặt sắp nghẹt thở. Tôi nhìn thấy cỏ cây đung đưa dữ dội, hàng cây cỏ kéo thẳng dài về phía xa xa, nhưng lại chẳng thấy gì khác.

Giây phút đó tôi đột nhiên nhớ tới bộ phim khoa học viễn tưởng từng xem khi bé, “Predator” do Schwarzenegger thủ vai chính, nội dung kể về một nhánh bộ độ đặc chủng tinh anh tiêu diệt sào huyệt ma túy trong khu rừng rậm nguyên thủy Amazon, kết quả lại đụng phải một con quái vật ngoài hành tinh có khả năng tang hình.

Rồi tôi lại nhớ tới quãng thời gian trước có đưa tin về một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời ở Thập Vạn Đại Sơn, tim liền đập thình thịch, lẽ nào đụng phải người ngoài hành tinh? Mẹ nó, người âm dưới lòng đất đụng không ít, lần này đùng một cái được tiếp xúc gần gũi với người ngoài hành tinh rồi. Chờ qua quãng thời gian này, tôi nhất định sẽ đi xin đồ khai quang, bảo đảm bình an cát tường.

Suy nghĩ miên man một hồi, tuy cảm thấy khả nghi nhưng lại không có phát hiện lạ, trong lòng lại nhớ tới Nguyệt Bính, tôi bèn tiếp tục chạy về sơn động.

Đến trước cửa sơn động, tôi giật bắn người.

“Mê hành trận” đã bị phá hủy hoàn toàn, vết chân kéo dài đến bên trong hang động. Điều khiến tôi sợ chính là: vết chân chỉ có rìa ngoài, gót chân, ngón áp út và ngón út. Nhìn như một nửa chân người đi vào động.

“Nguyệt Bính!”. Tôi hét to, chạy vào hang động, Nguyệt Bính còn đang hôn mê, trong sơn động bình yên vô sự. Tôi nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện bất thường nào, túi xách cũng không bị động qua, lúc này mới yên lòng. Khi đang muốn sắc thuốc thì tôi chợt nhớ đến trong động thiếu mất một thứ.

Khúc xương Nguyệt Bính ném vào trong góc đã biến mất!

Tôi nhớ rõ Nguyệt Bính quăng khúc xương này vào góc Tây Bắc của sơn động. Tôi men theo vết chân ở cửa động đi về phía Tây Nam, phát hiện trên mặt đất ẩm ướt tựa như có nửa vết dấu chân. Còn chỗ khúc xương rơi xuống có một lớp chất lỏng màu vàng.

Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, tuy rằng tôi nghi ngờ nhưng vẫn lấy nồi ra sắc thuốc. Khi tôi lọc nước thuốc cho Nguyệt Bính, chuẩn bị lấy bã thuốc thoa lên vết thương, tôi phát hiện vết thương của Nguyệt Bính đang bắt đầu khép miệng một cách kì diệu.

Trên cái áo băng bó vết thương, ngoại trừ vết máu, còn có dấu vết mơ hồ của chất lỏng màu vàng nhạt!

Mấy hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi cùng Nguyệt Bính thảo luận về mấy chuyện này, nhưng không đoán ra nguyên cớ. Có lúc tôi cùng Nguyệt Bính đứng ngoài động, hít thở không khí rừng rậm mát mẻ, nhìn tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp an tĩnh nằm ẩn hiện trong làn sương mù trắng xóa, cả hai đều có cảm giác Thập Vạn Đại Sơn ẩn dấu vô số bí mật.

“Ngày đó cậu thấy cái gì?”. Trên tay tôi lót một lớp vải, nhấc nồi canh chim Phi Long lên.

“Đêm đó tôi mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người đang nhìn tôi”. Nguyệt Bính dừng một chút, “Tôi gượng mở mắt ra, tựa hồ nhìn thấy sư phụ”.

“Choang!”. Cái nồi trong tay tôi rơi xuống đất, tôi vội hỏi: “Cậu thấy ai?”.

“Tôi thấy sư phụ”. Nguyệt Bính khẳng định nói.

Tôi cảm thấy đất trời quay cuồng, ánh mắt chạm đến vách đá tựa hồ cũng bắt đầu xoay tròn…

Nguyệt Bính nhìn thấy ai?

“Nam Qua, tôi đang nghĩ đến một vấn đề. Không ai trong chúng ta nhìn thấy sư phụ xuống mồ đúng không?”.

Đầu óc tôi ong ong, lẽ nào sư phụ không chết? Nhưng ông ấy xác thực đã chết trong lòng tôi.

“Tôi cứ mãi cảm thấy, những yểm thuật của Trương Dương và linh thuật sở học của chúng ta quá giống nhau. Trước khi sư phụ chết đã bảo chúng ta đến nơi nào?”.

Ánh mắt của Nguyệt Bính lạnh lùng trong sáng như ánh sao trong đêm khuya, hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn kéo dài vô tận: “Chính là chỗ này!”.

Một tia sấm chớp nổ tung trong đầu tôi, chính là nơi này! Thập Vạn Đại Sơn! Tìm kiếm huyết ngọc!

Hết chương 3 (2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s