Nhập Úng – Phần đệm

717108b2e0c26c2af13e408474b0efb9

Phần đệm

New York. Bệnh viện tư nhân Berne. 23:08PM

“Dr.Lim! OR* số 1”.

*OR hoặc O.R. (giải phẫu) viết tắt của Operating Room. (GG)

Thực tập sinh khoa cấp cứu chạy như điên về hướng OR, khi quẹo vào chỗ ngoặt thì va trúng một bác sĩ Châu Á trẻ tuổi.

Đây là bác sĩ chủ trị, đầu anh ta đội một chiếc nón giải phẫu có viền màu xám bạc, mức độ công nhận rất cao.

“Dr.Lim, số 1… OR số 1”.

Người nọ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cậu tránh qua một bên, phòng phẫu thuật không phải nơi thực tập sinh tùy tiện ra vào”.

Thực tập sinh lập tức ngậm miệng lùi về sau, đỡ phải chậm một chút bị anh ta ném thẳng tới khoa cấp cứu. Lâm Tuyết Trì nổi tiếng với tính tình lạnh lùng cứng rắn, không ai dám chọc giận anh ta, anh ta là bác sĩ điều trị chính trẻ tuổi nhất ở Berne, cũng là người có khả năng trở thành chủ nhiệm tiếp theo nhất.

Lâm Tuyết Trì rửa tay rồi đi vào phòng phẫu thuật, tiếng bíp bíp của máy giám sát rất bất ổn.

Một trợ lí như nhìn thấy cứu tinh: “Bị tai nạn xe cộ, CT phát hiện não bộ xuất huyết diện rộng, huyết áp 150/89, mạch đập 35, đồng tử khuếch tán, áp lực não khá cao, đã tiêm 200 ml Mannitol”.

Lâm Tuyết Trì đeo khẩu trang y tế vào, cầm lấy báo cáo kiểm tra, liếc nhìn bàn mổ: “Chuẩn bị mở hộp sọ”.

Cuộc giải phẫu này kéo dài đến năm giờ sáng mới kết thúc.

Lâm Tuyết Trì đi ra từ phòng mổ, bên ngoài đã tờ mờ sáng, anh không cởi quần áo vô khuẩn mà đi tới trước bồn rửa tay, đột nhiên cong người nôn sạch hết mọi thứ trong dạ dày.

Dịch dạ dày nôn mửa trút vào bồn rửa tay trắng tinh. Lâm Tuyết Trì mở nước đến mức lớn nhất, dòng nước nhanh chóng xối sạch chất cặn. Anh thở hổn hển ngẩng đầu, phần trán ướt nhem do bị tia nước bắn lên, nhỏ giọt trên mi mắt. Trong gương phản chiếu gương mặt mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, mắt kết màng máu, 48 giờ trực ban liên tục, thời gian giải phẫu vượt quá 18 tiếng, thân thể của anh đã đến cực hạn.

“Tuyết Trì, anh vẫn ổn chứ?”. Một trợ lí đi qua phía sau anh, lo lắng nói: “Trông anh không khỏe lắm, hiếm khi thấy anh không tự tay khâu lại vết mổ”.

Tuy rằng bác sĩ điều trị chính không cần thiết phải tự khâu vết mổ, nhưng Lâm Tuyết Trì lại có một nỗi ám ảnh kì lạ với chuyện này, giải phẫu từ trước đến nay đều do chính tay anh khâu lại, vết khâu khéo léo ngay ngắn, có thể dùng làm khuôn dạy học cho tất cả bác sĩ thực tập. Việc này vô cùng hiếm thấy ở bác sĩ điều trị chính.

Lâm Tuyết Trì giật khăn giấy, miễn cưỡng cười: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã ăn phải đồ hỏng”.

“Anh lại cứu được một người, quá xuất sắc”. Trợ lý vỗ vỗ anh: “Khi nào có video, tôi sẽ đưa anh một bản”.

Lâm Tuyết Trì xua tay: “Không cần đâu, các anh cứ giữ đi”.

Trợ lý khó hiểu nhìn anh đi mất.

Lâm Tuyết Trì xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy uể oải vô cùng.

Anh không thích mở hộp sọ, nếu không phải bất đắc dĩ thì anh cũng không làm, đây là một bí mật, bí mật chỉ có mỗi anh biết.

Trong phòng nghỉ, bác sĩ thực tập ầm ĩ cả lên, tiếng TV đã mở đến mức to nhất.

Lâm Tuyết Trì đi đến vừa vặn trên màn hình đang chiếu cảnh phóng to một hộp sọ bị mở toang, máu chảy đầm đìa, anh lảo đảo suýt ngã.

Thực tập sinh không phát hiện bất thường: “Dr.Lim, anh mau đến xem! Là án ngược sát đó!”.

“Trời ạ, mấy người nhìn não của nạn nhân kìa, chậc chậc, mất hết một bên rồi”.

“Tôi đảm bảo là do bác sĩ ngoại khoa làm, nói thật cắt đẹp quá đi chứ”.

“Bộ phận bị lấy đi là tiểu não trái hả? Tiểu não trái có gì đặc biệt à?”.

“Không biết, có lẽ là chọn bừa một bên thôi…”.

Màn hình chuyển cảnh ________

“Rạng sáng một giờ ba mươi phút ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát Washington phát hiện một thi thể nữ ở vùng ngoại ô Seattle, hộp sọ bị mở, vỏ não và não trái bị cắt mất, trên cơ thể còn lưu lại vết trói. Sau khi xác minh, nạn nhân nữ tên là Lâm Tuyết Mi, Hoa kiều, 26 tuổi, sinh viên đại học Washington, sau khi nạn nhân rời trường vào chạng vạng ngày hôm qua thì không ai nhìn thấy nạn nhân lần nữa. Cảnh sát cho rằng vụ án này có thể là tiếp nối của vụ án “Sự kiện não trái San Francisco” cách đây 15 năm”.

“Loảng xoảng _______“.

Bác sĩ thực tập quay đầu lại, sợ hết hồn: “Dr.Lim, anh sao thế!”.

Lâm Tuyết Trì cố gắng chống đỡ thân thể, tiếng báo động chói tai dồn dập làm mãng nhĩ của anh đau buốt.

Nhưng anh vẫn sống chết nhìn chòng chọc vào tấm ảnh ở góc trái màn hình, đó là một cô gái thanh tú với mái tóc đen và đôi mắt đen, mặc một chiếc áo len. Chiếc cổ dài nhô ra từ cổ áo trông như một cuống hoa sạch sẽ căng tràn sức sống. Anh rất quen thuộc chiếc áo này, nó được anh dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua, dành tặng cho em gái đang chuẩn bị thi SAT.

“Tôi không sao”. Anh thở gấp, lòng bàn tay lạnh ngắt, theo bản năng rút di động ra khỏi túi quần.

Nhưng sờ soạng cả nửa ngày cũng không đoán được vị trí, trái lại di động lại rung lên. Anh giật mình, run lập cập cầm lấy chiếc máy lạnh lẽo để bên tai, là cuộc gọi không xác định ________.

“A lô”.

Bên kia điện thoại là sự im lặng ngột ngạt dị thường.

Lâm Tuyết Trì nuốt khan, tim đập nặng nề, mỗi một lần đều khiến cho lồng ngực đau như bị va chạm mạnh.

Một lúc lâu sau, một giọng nam êm dịu trầm thấp vang lên: “Có nhìn thấy món quà ta chuẩn bị cho con chưa?”.

Lâm Tuyết Trì nghiến răng nghiến lợi: “Ông giết em ấy!”.

Người nọ tựa hồ cười khẽ: “Ta giết ai? Đây là lời tố cáo rất nghiêm trọng đấy, bác sĩ Lâm”.

“Dụ Giang, ông muốn làm gì?”.

Người nọ dừng một chút, thu lại tiếng cười: “Ta chờ con trở lại, Tuyết Trì”.

. to be continued .

Advertisements

2 thoughts on “Nhập Úng – Phần đệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s