Nhập Úng – Chương 1

black roses

Chương 1: Tang lễ

Lâm Tuyết Trì đến Seattle vào một ngày thứ bảy cuối thu.

Thành phố vào tháng mười bị vây trong màn sương mù ảm đạm. Sáng sớm, trời vãn mây, mây đen tụ trên dãy núi trông như một nét vẽ vụng về. Vừa qua quốc lộ đã nhìn thấy đồng bằng mênh mông và hai hàng cây dương héo rũ. Khoảng đất hoang vu cằn cỗi bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng lâu dài, không một bóng người, không một ánh đèn, không có viễn phương, phần cuối tầm mắt mù mịt trống không.

Từ sân bay về đến nhà mất gần nửa tiếng. Vỏ bánh xe đè lên lá cây bạch quả óng ánh rụng đầy đất. Đứng cạnh tòa kiến trúc đá cẩm thạch tinh xảo này, Lâm Tuyết Trì nhớ lại ấn tượng đầu tiên không tốt về tòa nhà này, nó là một tòa nhà đúng chuẩn hình học không gian, khoác trên người sắc xám đậm, bức tường ngoài nặng nề, dưới nóc nhà có lưu lại kiểu điêu khắc cũ kỹ. Cửa sổ thủy tinh Cobalt màu xanh lam và hàng cây bạch quả tạo thành độ tương phản màu sắc cực đoan, một sâu một cạn, càng cạn càng sâu, khi bị ánh mặt trời khúc xạ sẽ lập tức trở nên lạnh lẽo sắc bén, như một cú đâm dao sau lưng, người thường khó phòng bị.

Vì sao ngôi nhà lại có lớp tường dày thế này? Lâm Tuyết Trì khi đó đã nghĩ như vậy.

Đó là chuyện của 15 năm trước, cũng là một tang lễ, tang lễ của mẹ anh.

Lâm Tuyết Trì theo họ mẹ, mẹ anh tên Lâm Giản, là một người phụ nữ bị số phận đùa giỡn. Năm đó bà còn là một cô gái trôi nổi đến nước Mỹ, làm lao công phi pháp năm năm, rồi để đổi lấy thân phận hợp pháp nên đã kết hôn với một người đàn ông trung niên có khuynh hướng bạo lực. Sau khi uống rượu sẽ ngược đãi bà, đánh đập túi bụi, thậm chí suýt nữa đã làm bà sẩy thai. Thiếu phụ đáng thương ngủ ở tàu điện ngầm, sinh ra hai đứa bé ở hành lang phòng khám bệnh, chịu hết mọi nhục nhã và hành hạ, cuối cùng cũng có một ngày biến mất tăm, từ đó không còn thấy trở về.

Rất lâu sau đó, Lâm Tuyết Trì mới biết bà đã bay lên đầu cành cây, làm tình nhân của kẻ có tiền, một bước lên mây, chỉ tiếc hưởng phước được hai năm thì mắc ung thư, ung thư vú, lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối, tế bào ung thư nhanh chóng ăn mòn cơ thể yếu đuối này.

Lúc hấp hối, Lâm Giản nhờ vả tình nhân mang hai đứa con vị thành niên đến Seattle để nuôi nấng. Lâm Tuyết Trì mười sáu tuổi dẫn theo Lâm Tuyết Mi mười một tuổi bay từ San Francisco đến Seatte, Lâm Tuyết Trì đẩy cửa phòng bệnh, chỉ nhìn thấy thi thể được phủ một lớp vải trắng.

“Hóa trị đã dừng khá lâu. Cô ấy ra đi rất nhẹ nhàng, đi trong lúc ngủ, không có đau đớn”.

Người đàn ông đang nói chuyện ngồi cạnh giường bệnh, đưa lưng về phía anh, hắn mặc một bộ com lê ca-rô màu xám đậm, chân mang giày da đen, khuỷu tay chống trên tay vịn, nhìn từ phía sau, đường nét hai vai kéo rộng, sóng lưng thẳng tắp ngồi trong bóng tối, tạo thành một hình thang vững vàng, tràn ngập sức mạnh và quyền lực.

Nói xong câu đó, ông ta đứng lên, xoay người, mỉm cười đưa tay với Lâm Tuyết Trì: “Dụ Giang, chào cậu”.

Trực giác của Lâm Tuyết Trì không thích người đàn ông này, nụ cười vờ vịt thân thiết của hắn tràn ngập vẻ ngạo mạn.

Anh vốn muốn nói rằng mình muốn mang tro của mẹ về San Francisco, nhưng Dụ Giang lại từ chối: “Mẹ cậu hi vọng ta chăm sóc cho cậu. Ta hiện tại là người giám hộ hợp pháp của cậu, xét thấy cậu và em gái chưa đủ 18 tuổi, ta có trách nhiệm pháp lí chăm sóc hai người đến tuổi thành niên”. Hắn soi mói nhìn Lâm Tuyết Mi: “Tuổi của cậu nên được đi học, có một nơi ở cố định, ăn uống bổ dưỡng, cùng bạn bè chơi bóng, chơi nhạc. Chứ không phải bỏ học, làm nhân viên bốc vác trong siêu thị, tiêu hóa quá nhiều đường và chất béo, tối đến rảnh rang tụ tập với đám lưu manh đầu đường hút ma túy. Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ tới em gái của cậu chứ”.

Lâm Tuyết Trì tức giận, suýt nữa xoay người bỏ chạy: “Đây là chuyện riêng của tôi!”.

“Cậu rất sợ ta”. Dụ Giang nói trúng tim đen: “Lí do? Cậu cảm thấy ta cướp mất mẹ cậu, đoạt mất quyền hưởng thụ tình mẹ của cậu, tạo cho cậu cảm giác bị xâm phạm, hay là bởi vì cậu theo bản năng có cảm giác sợ hãi với nam giới trưởng thành, lớn tuổi, căn cứ vào…”. Hắn lên giọng: “Căn cứ vào ảnh hưởng mà người cha vô liêm sỉ đã gây ra cho cậu”.

Lâm Tuyết Trì nói một cách lạnh lùng: “Tôi không cảm thấy ông tốt hơn ông ta bao nhiêu, chí ít ông ta không kiêu ngạo giống như ông”.

Dụ Giang cười, nụ cười tao nhã, như làn gió mát mưa phùn: “Nhưng cậu sẽ thích ta”.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Dụ Giang và Lâm Tuyết Trì.

Sau đó, sự thật chứng minh phần lớn thời gian Dụ Giang đều đúng, hắn là một người đàn ông có lô-gic mạnh nhưng cũng tràn đầy chủ nghĩa thần bí, một mặt, lí trí của hắn, tự hạn chế, học vấn cao cùng sức phán đoán xứng đáng để kiêu ngạo, mặt khác, hắn rất thần bí, tình cảm của hắn, mối quan hệ xã giao, thậm chí ngọn nguồn vui vẻ và đau khổ của hắn đều không tìm hiểu được, từ trước đến nay Lâm Tuyết Trì chưa từng gặp qua người nào giống như Dụ Giang, bạn không biết vì sao hắn lại vui vẻ, cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên tức giận, tình yêu của hắn, sự cho đi và nhận lại của hắn nhìn như hợp lí nhưng không thể tra xét nguyên nhân.

Mười lăm năm trôi qua, điều còn sót lại không thay đổi chính là không thích ngôi nhà này và kết luận “không thích Dụ Giang”.

Lâm Tuyết Trì tự giễu nghĩ, có lẽ đây là chuyện duy nhất Dụ Giang không nói đúng.

Lúc này, trong nhà chỉ có dì giúp việc đang quét tước.

Lâm Tuyết Trì không vào phòng khách mà trực tiếp đi đến phòng của Lâm Tuyết Mi. Cửa không khóa, rèm cửa sổ được kéo lên, trông rất âm u lạnh lẽo. Vật dụng không có dấu vết bị chạm qua, lò sưởi sạch sẽ không bám một hạt bụi, khung hình đặt phía trên vẫn còn ở vị trí ban đầu. Ở giữa là ảnh chụp chung của hai anh em, bên trái là ảnh tốt nghiệp của Lâm Tuyết Mi, bên phải là ảnh gia đình, anh và em gái ngồi trên ghế sa lông, Dụ Giang đứng phía sau, một tay của hắn đặt lên vai Lâm Tuyết Trì.

Đây là “ảnh gia đình” duy nhất của ba người bọn họ. Vào lễ giáng sinh năm Lâm Tuyết Trì thi lên đại học, Dụ Giang bảo người ta chụp rồi rửa ra cho anh. Là một người cha, vào lúc con trai mình sắp xa nhà, tặng một tấm ảnh gia đình cho anh, kí gửi nỗi nhớ nhung và tình thân là một chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng khi đó Lâm Tuyết Trì đã nhận ra được sự khác thường, ánh mắt của Dụ Giang trong ống kính tựa như có thể xuyên thủng người anh, tấm ảnh này khiến anh có cảm giác bản thân lúc nào cũng ở dưới sự giám thị của người đàn ông này, chưa từng tránh thoát.

Tiếng dép lê vang lên sau lưng.

Lâm Tuyết Trì đột nhiên quay đầu, dì giúp việc đứng trong bóng tối phía sau anh, rũ mắt: “Thưa cậu, hành lí đã được chuyển vào phòng. Giáo sư nói tối nay không về dùng cơm, tôi muốn hỏi khi nào cậu muốn dùng bữa?”.

Ngày hôm nay Dụ Giang không trở về sao? Lâm Tuyết Trì nhíu mày: “Ông ấy có nói khi nào về không?”.

Bảo mẫu lắc đầu: “Không có, giáo sư chỉ nói để cậu nghỉ ngơi trước”.

Lâm Tuyết Trì thả lỏng đầu óc, anh thở phào nhẹ nhõm: “Tôi tự làm được rồi. Dì không cần phải nấu, cứ quay về làm việc của mình đi”.

Dì giúp việc không quấy rầy anh nữa, im lặng rời đi.

Lâm Tuyết Trì lau mặt, anh mệt đến mức không thấy đói bụng, gắng gượng tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

Tối đó anh không ngủ ngon, anh mơ thấy Lâm Tuyết Mi.

Em ấy nằm trên giường, cả người trần trụi, trải đầy vết thương. Dấu vết đen vặn vẹo trên cơ thể thối rữa của em ấy, phần lớn vết thương đã kết vảy, trông như một loài nấm sinh trưởng trên vách tường mốc meo. Lâm Tuyết Trì đi đến vuốt ve em gái, bắp chân em ấy, làn da thối rữa nhăn nhúm trên đầu gối hiện lên màu vàng nhạt như bị tẩy nhuộm qua lưu huỳnh. Phần bụng dưới hơi trướng lên, phần ngực căng tròn giờ biến thành màu đen rũ xuống, đầu vú thối rữa cứng ngắc.

Lâm Tuyết Trì muốn hôn lên vầng trán em ấy, đắp khăn trải giường cho em ấy, lúc này em ấy đột nhiên xoay đầu, con ngươi của em ấy đã hoàn toàn khuếch tán, phản chiếu gương mặt hốt hoảng của anh. Lâm Tuyết Trì hoảng loạn, theo bản năng giơ tay về trước, muốn che lại đôi mắt kia.

Nhưng vào khoảng khắc tay chạm vào em ấy, bàn tay anh nhuốm đầy máu, trong nháy mắt, đầu của em ấy bị máu tươi ăn mòn dần, nhanh chóng trũng xuống. Anh chỉ chạm tới một thân thể mềm mại, nó làm anh sợ đến mức rụt tay về, trong tay nặng trình trịch, đó là một đại não đầy nếp nhăn!

Nếp nhăn chồng chất to mọng như sâu hút máu ngọ nguậy, tĩnh mạch và mạch máu phức tạp giăng đầy phía trên, nó còn sống, còn có sinh mệnh, vô cùng ấm áp, máu và dịch não ngọt ngào nhỏ giọt tí tách, chảy đầy trên tay Lâm Tuyết Trì.

Hương thơm nóng hổi đó khiến cho anh cảm thấy thứ anh đang cầm không phải là não mà là món điểm tâm ngọt kiểu Pháp mới ra lò.

Anh sợ đến hét to, tỉnh khỏi cơn mơ.

Đầu đổ đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt nhẹp. Cơn ớn lạnh như ruồi bâu lấy mật bao phủ xương tủy anh.

Bên ngoài vẫn là đêm tối trĩu nặng, anh rùng mình, dùng chăn bọc lấy người rồi xuống giường đi đến cửa sổ.

Gió thu len vào khe cửa, phát ra mấy tiếng rít. Anh hà hơi lên cửa kính, lớp sương bám trên cửa kính mờ đi. Đèn đường sáng rực trong đêm tối, những hàng cây cao to mọc san sát tạo thành một con đường nhỏ bị vùi lấp trong bóng tối mơ hồ, mặt trăng khuyết treo lơ lửng trên trời, thậm chí có thể nhìn thấy sắc xám lạnh trên bề mặt lồi lõm của nó, tựa như tế bào biến đổi bệnh lí dưới kính hiển vi, bất cứ khi nào cũng có thể khuếch tán.

Lâm Tuyết Trì bụm miệng, chậm rãi ngồi xổm xuống, anh nôn ọe không ngừng, dạ dày đau đến co giật, nhưng bên trong không có thứ gì.

“Con lại không ăn cơm, Tuyết Trì”. Có người phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ.

Lâm Tuyết Trì kinh hãi đứng lên, hai chân tê dại, anh chỉ kịp vịn lấy vách tường. Một bàn tay kéo anh lại, Lâm Tuyết Trì theo phản xa vẫy đi, hoảng sợ phát hiện người đã đứng trước mặt mình.

Mặt Dụ Giang lộ ra dưới ánh trăng, hắn dường như đã già đi một chút, tóc mai hơi ngả bạc, được chải chuốt rất gọn gàng. Khóe mắt và trán đã xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, lúc cười lên càng thêm rõ ràng, ấy mà trông không hề tang thương, chỉ tạo cho người khác cảm giác đây là sự điềm đạm do năm tháng trao cho. Xương lông mày của hắn rất cao, sóng mũi thẳng tắp, khiến cho hai cánh mũi bị giấu dưới bóng râm tối đen, khó có thể phân biệt. Khuôn mặt này rất phù hợp với tưởng tượng của Lâm Tuyết Trì về hắn, cho dù tàn khốc hay ôn nhu thì cũng đều chân thật.

Dụ Giang sờ tóc anh: “Xin lỗi, ta về trễ. Ta không muốn quấy rầy giấc ngủ của con”.

Lâm Tuyết Trì lui về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn: “Ông ra ngoài đi”.

“Dọa con à?”.

Lâm Tuyết Trì mất kiên nhẫn: “Đi ra ngoài!”.

Dụ Giang trở nên lãnh khốc: “Mới ngày đầu về nhà mà con lại có thái độ thế này sao?”.

Lâm Tuyết Trì hít sâu, giọng nói cứng đờ: “Tôi muốn ngủ”.

Dụ Giang cương quyết bóp mặt anh: “Chú ý cách nói chuyện của con một chút, đừng để người khác cho rằng cách giáo dục của ta có vấn đề”.

Răng của Tuyết Trì va vào nhau lập cập, anh chỉ có thể nói: “Xin lỗi”.

Dụ Giang lập tức trở về thái độ ôn hòa, hắn ôm con trai của hắn trở lại giường, cả người Lâm Tuyết Trì gần như nằm trọn trong vòng tay hắn, mùi hương người trưởng thành nhẹ nhàng sạch sẽ, nhưng anh chỉ cảm thấy hoảng sợ. Dụ Giang đặt anh lên giường, đắp chăn, như người cha hiền xoa trán anh: “Lại gặp ác mộng à?”.

Lâm Tuyết Trì nhớ lại cơn ác mộng kia, anh có chút mông lung.

“Mơ thấy cái gì?”. Người nọ hỏi.

Lâm Tuyết Trì mơ màng nói: “Tôi mơ thấy Tuyết Mi, em ấy bị người ta khoét não”.

Dụ Giang cười cợt, hắn cúi người hôn lên gò má con trai: “Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, không có chuyện gì đâu”.

Lâm Tuyết Trì đỏ mắt, anh cảm giác mình rất lạnh, vừa giống phát sốt vừa không giống.

Sự ôn nhu của Dụ Giang là giấc mộng đẹp bao bọc lấy anh: “Ta ở đây, ngoan. Không có việc gì cả”.

Lâm Tuyết Trì thở dài, nhắm mắt: “Dụ Giang, tôi ở lại đây, ông trả Tuyết Mi lại cho tôi được không?”.

Dụ Giang nói: “Nếu như nó không xảy ra chuyện thì con vĩnh viễn sẽ không trở về đúng không?”.

Lâm Tuyết Trì vội vàng lắc đầu: “Không đâu, tôi sẽ về mà”.

Dụ Giang cười: “Con nhìn đi, nói dối cũng không biết. Nhiều năm rồi con vẫn như vậy. Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa”.

Hắn đứng dậy muốn đi, Lâm Tuyết Trì nắm lấy ống tay áo của hắn: “Ông đã đồng ý với tôi là không đụng vào em ấy!”.

Dụ Giang dễ dàng tránh thoát, xoay người, dùng tay đập vào cổ của bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi.

Lâm Tuyết Trì nhanh chóng ngã xuống, Dụ Giang nhanh tay tiếp lấy, dưới đôi mắt nhắm lại của thanh niên còn lưu lại vệt nước mắt. Dụ Giang hôn lên khóe môi của anh, nỉ non: “Tuyết Trì, chấp niệm của con với em gái quá sâu, như vậy không tốt chút nào”.

Lễ tang của Lâm Tuyết Mi được cử hành vào ngày thứ tư.

Dụ Giang mời hòa thượng mặc áo cà sa đến đọc kinh. Lâm Tuyết Mi tin Phật, đối với một cô bé ở độ tuổi này như cô, lẽ ra chưa phải lúc quyết định tôn giáo của mình, nhưng em ấy lại sớm quyết định quy y theo tôn giáo, ăn chay theo thời gian cố định, ít ăn thịt, đôi lúc sẽ ăn chút trứng gà. Trường đại học của Lâm Tuyết Mi có chuyên ngành tôn giáo, đồng thời cũng giảng dạy môn phụ tiếng Phạn và cổ văn Trung Quốc, lúc rảnh em ấy sẽ hát cho Lâm Tuyết Trì nghe bằng cuống họng non nớt với ngũ âm chưa phát triển đầy đủ. Lâm Tuyết Trì vốn không thích em gái học những thứ này, nhưng Dụ Giang lại ủng hộ em ấy, kẻ làm cha còn mua cho con gái một bộ kinh Kim Cương rất đẹp, được cô gái nhỏ quý trọng đặt lên giá sách. Em ấy tin Dụ Giang là một người cha nuôi tốt, mãi đến lúc lên đại học vẫn còn trở về vào mỗi cuối tuần để thăm Dụ Giang.

Chuyên gia trang điểm trang điểm rất nhạt cho em ấy, dùng phấn phủ lên làn da vàng, gương mặt trông sạch sẽ và mượt mà, xương gò má phớt hồng, lông mi được chải mascara trở nên dài rậm. Lâm Tuyết Trì nhớ lại em ấy thỉnh thoảng sẽ than phiền lông mi của mình thưa thớt quá, trên mắt không có trang sức gì, trông rất khó nhìn. Em ấy đến cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chú ý đến bề ngoài và thích trang điểm son phấn. Nhưng đến cuối cùng, Phật Tổ không chừa cho em ấy dù chỉ một chút nhân từ ______ phía cảnh sát vẫn chưa tìm được nắp hộp sọ của em ấy, nên chỉ có thể khâu tạm lại. Phần đầu của Lâm Tuyết Mi như bị người đập mạnh vào, dù cho có tóc giả che lại vẫn có thể nhìn ra sự khác thường.

Lâm Tuyết Trì đặt kinh Kim Cương lên ngực Tuyết Mi, cúi người lạy một cái, hôn lên trán cô rồi đi qua bên người cô.

Anh vốn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy xấu mặt. Anh làm anh trai nhưng lại không bảo vệ tốt em gái.

Dụ Giang ngồi ở hàng đầu tiên, trong tay hắn đang nghịch một hoa sen gấp bằng giấy.

Lâm Tuyết Trì chết lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Dụ Giang đưa hoa sen giấy cho anh: “Giúp ta đặt nó bên cạnh em con đi”.

Trong giai điệu tụng kinh giống như đã từng quen biết, Lâm Tuyết Trì làm theo.

Hết chương 1

Mới có chap đầu mà u ám vậy nè!!!

Advertisements

One thought on “Nhập Úng – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s