Nhập Úng – Chương 2

Autumn-in-Seattle

Chương 2: Hỏi thăm

Lễ tang kéo dài đến chiều muộn

Bạn học của Lâm Tuyết Mi vội vàng chạy đến.

“Anh là anh trai của Tuyết Mi phải không?”. Cô gái tóc ngắn chủ động đến chào hỏi.

Lâm Tuyết Trì lấy điếu thuốc trong miệng xuống: “Chào em, Lâm Tuyết Trì”.

“Allison Owell, chào anh”.

Lâm Tuyết Trì từng nghe qua cái tên này: “Tuyết Mi từng nhắc đến em, hai người ở cùng một nhóm”.

“Chúng em quen nhau ở lớp tôn giáo, Tuyết Mi ngồi cạnh em”. Allison nén nước mắt: “Tuần trước em còn gặp bạn ấy, thượng đế ơi, FBI đến trường học tụi em, em không hiểu bọn họ nói gì cả, gì mà vụ án cũ, gì mà sát thủ liên hoàn…”.

Lâm Tuyết Trì ôm cô: “Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em”.

“Bọn họ đã bắt được hung thủ chưa anh? Là ai… là ai giết bạn ấy?”.

Lâm Tuyết Trì quay đầu lại, Dụ Giang đã không còn ở đó: “Chưa, chưa được, hung thủ vẫn chưa bị bắt…”.

Allison nghẹn ngào: “Bất công quá… Bạn ấy là người vô hại, vì sao lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy…”.

Lâm Tuyết Trì không biết phải trả lời vấn đề này ra sao.

Người sinh ra là vô hại, nhưng số phận tàn nhẫn với cá thể thì không có lí do.

Lúc này FBI cũng đã đến.

“Chào anh, chúng tôi phát hiện chứng cứ mới tại hiện trường, anh có tiện đến một chuyến không?”.

Allison hoảng sợ nhìn người thám tử mặc âu phục: “Phát hiện cái gì?”.

Lâm Tuyết Trì vỗ vai cô: “Allison, tôi xin lỗi không tiếp chuyện với em được”.

Allison chảy nước mắt, Lâm Tuyết Trì đưa khăn tay cho cô: “Em rất tốt bụng, cám ơn em. Chuyện của Tuyết Mi tôi sẽ theo đến cùng, em yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng”.

Trời âm u, khí áp bên ngoài thấp đến mức khiến người khác không thở nổi. Gió thu cuốn lá khô đập vào cửa kính, mí mắt Lâm Tuyết Trì đột nhiên nhảy một cái, cậu thám tử ngồi bên cạnh anh tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, còn nói trêu rằng ai ngồi xe cảnh sát lần đầu đều cảm thấy căng thẳng, tôi đã thấy nhiều rồi. Lâm Tuyết Trì nhíu mày, không suy nghĩ nhiều đã trả lời, mười lăm năm trước tôi đã ngồi qua, cậu khi đó sợ rằng vẫn còn ngồi học trong trường cảnh sát đấy.

Đối phương lập tức im lặng. Lâm Tuyết Trì mặc kệ cậu ta, anh nới lỏng cà ra vat trên cổ, mùi thuốc trong xe khiến người khác buồn nôn.

Bọn họ sắp xếp cho anh một phòng thẩm vấn có màu xám đậm, đèn chân không chiếu thẳng góc xuống đỉnh đầu, trông như một đám lửa phát cháy trong lòng.

“Chúng tôi phát hiện một sợi dây thừng ngũ sắc dài nửa mét*, có thể được dùng để siết chết nạn nhân, việc này cho thấy hung thủ biết rõ tín ngưỡng của nạn nhân, chí ít hắn hiểu rõ nạn nhân, có thể là người quen của cô ấy, thậm chí có thể là bạn bè, họ hàng. Anh thấy thế nào?”.

*Dây thừng năm màu: trong Phật giáo được coi là biểu tượng có thể trừ tà tránh ôn vật.

Lâm Tuyết Trì nhìn đoạn dây thừng đã bị máu nhuộm biến đen trong túi nhựa: “Mối quan hệ xã giao của em ấy rất hẹp, em ấy cũng không thích nơi náo nhiệt, bình thường qua lại thân thiết chỉ có vài người”.

“Lúc chuyện xảy ra, anh đang ở đâu?”.

Lâm Tuyết Trì cau mày: “Tôi ở New York, bệnh viện tư nhân Bern, hôm đó là ngày tôi trực ban”.

“Vậy hẳn có rất nhiều người có thể chứng minh anh có mặt ở bệnh viện”.

Lâm Tuyết Trì hoảng sợ: “Các cậu đang hoài nghi tôi?”.

Thám tử cười cười: “Chúng tôi không phải thẩm vấn anh, anh đừng sốt sắng. Đây chỉ là những câu hỏi theo lệ thôi”.

“Các cậu đi hỏi Dụ Giang thì hơn”. Lâm Tuyết Trì lạnh lùng nói: “Tuyết Mi đều về nhà vào cuối tuần, chuyện xảy ra vừa vặn cũng vào cuối tuần. Ông ta mới… là người có khả năng biết chuyện gì đã xảy ra”.

Thám tử lấy ra báo cáo khám nghiệm tử thi: “Chúng tôi đã nói chuyện với giáo sư Dụ Giang, pháp y giám định em gái của anh bị giết hại vào khoảng tám giờ tối thứ Sáu, lúc đó giáo sư Dụ Giang đang tham gia hội nghị học thuật, có người có thể làm chứng vắng mặt”.

“Thật hả?”. Lâm Tuyết Trì cười gằng: “Vậy ông ta thật sự bận bịu ấy nhỉ”.

“Trong dịch dạ dày của em gái anh có kiểm nghiệm ra chút ít chất thuốc Z, em gái anh có từng nói bị mất ngủ không?”.

“Em ấy có lúc sẽ ngủ không ngon, hai chúng tôi đều có vấn đề này, từ nhỏ đã có. Bởi vì… quãng thời gian này em ấy đang xin học vị tiến sĩ, áp lực khá lớn, vì lẽ đó nên thường mất ngủ, tôi có nói với em ấy có thể dùng loại thuốc phù hợp để hỗ trợ giấc ngủ”.

“Hai người có thường xuyên liên lạc không?”.

“Một tuần gọi ba lần. Mấy năm nay tôi thật sự khá bận, mời vừa thăng chức bác sĩ điều trị chính nên giải phẫu rất nhiều”.

Thám tử hỏi: “Gần đây nhất em gái anh có xuất hiện hành vi hay lời nói bất thường gì không?”.

Lâm Tuyết Trì cảm thấy cuộc đối thoại này có chút khó khăn: “Không có”.

“Em gái anh tin Phật, đại khái là khi nào bắt đầu tập trung vào tôn giáo?”.

“Tôi không nhớ rõ. Nhưng rất sớm”, Lâm Tuyết Trì liếm liếm môi dưới, “Lúc mới đến Seattle, em ấy vẫn chưa thích ứng với môi trường sinh hoạt tập thể ở trường học, có lúc bị bạn học bắt nạt, tôi lại không thể che chở cho em ấy mọi lúc. Em ấy có lẽ cần một vài phương pháp để trốn tránh. Tôi nhớ có một ngày em ấy tan học về có kể lại, trên đường có một ni cô tặng cho em ấy một chuỗi vòng đã được tụng kinh qua, em ấy nói em ấy cảm thấy có một loại cảm giác kì diệu, hơn nữa còn rất thích nó”.

Thám tử gật gù: “Cô ấy không phải nhất thời mới mẻ hiếu kì, qua nhiều năm cô ấy vẫn cứ duy trì tín ngưỡng này”.

“Còn có một phần là chịu ảnh hưởng từ Dụ Giang”. Lâm Tuyết Trì lạnh nhạt nói: “Dụ Giang tự nghiên cứu nhân loại học tôn giáo”.

Thám tử đùa giỡn: “Anh đang đổ lỗi cho giáo sư Dụ Giang à? Anh cho là ông ấy không bảo vệ tốt em gái của anh?”.

“Ông ta chỉ cần không làm em ấy sợ là tốt lắm rồi”. Giọng điệu Lâm Tuyết Trì rất xấu: “Lâm Tuyết Mi là một cô bé đơn thuần, nó vô cùng tin tưởng Dụ Giang, nó cảm thấy Dụ Giang đối xử rất tốt với nó. Thế nhưng dưới cái nhìn của tôi, một người cha bình thường sẽ không khuyên con của mình sớm quy y tôn giáo. Tôi là anh trai ruột của nó, tôi hi vọng cuộc sống của nó sẽ phong phú hơn, yêu đương, chơi nhạc, hoạt động thể thao hay thậm chí thỉnh thoảng tham gia blind date (hẹn hò giấu mặt) cũng được, chơi đùa cũng các bạn đồng lứa, chứ không phải mới nhiêu đó tuổi đã ăn chay đọc kinh, như một bà trẻ!”.

Thám tử thu lại biểu cảm: “Vì lẽ đó nên anh cho rằng cách giáo dục của cha nuôi anh với em gái anh không được bình thường”.

“Ông ta đã kiểm soát tín ngưỡng của nó”. Lâm Tuyết Trì nhíu mày, “Dụ Giang am hiểu nhất việc làm này”.

“Anh đang tố cáo cha nuôi của mình?”.

“Đúng vậy”, Lâm Tuyết Trì nghẹn giọng, “Cậu có thể cảm thấy tôi đang nói năng không bình thường, nhưng đây là sự thật, chỉ có tôi biết mà thôi”.

Thám tử nhìn anh đầy thông cảm, giống như anh là người điên: “Vậy tại sao anh không ngăn cản ông ấy? Ông ấy có thể kiểm soát em gái anh, nhưng không áp dụng cách làm giống vậy với anh sao?”.

Lâm Tuyết Trì há miệng: “Tôi… trước đó tôi không ý thức được…”.

Thám tử chỉ cho là anh chịu đả kích quá lớn: “Ngài Lâm, muốn tố cáo cần phải có chứng cứ. Tôi biết việc em gái anh qua đời rất khó chấp nhận, tôi vô cùng xin lỗi. Trông anh rất mệt mỏi, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt sau khi về nhé”.

Cổ họng Lâm Tuyết Trì chua xót, vành mắt đỏ lừ.

Thám tử lấy ra một phần hồ sơ khác: “Có một việc chúng ta cần nói chuyện, liên quan đến “Sự kiện não trái San Francisco” mười lăm năm trước, hẳn anh rất quen thuộc với nó?”.

Lâm Tuyết Trì ngẩn ra, bàn tay vốn muốn thò ra chạm vào hồ sơ nhưng lại thụt vào: “Tôi… biết đại khái”.

“Đây là án treo rất nổi danh trong lịch sử FBI, đến nay vẫn chưa kết thúc, hung thủ dành ra thời gian tám năm, lần lượt sát hại mười ba người, sau đó đột nhiên không xuất đầu lộ diện, ròng rã bảy năm không gây án. Tình huống vụ án của em gái anh cùng với mười ba người bị hại trước đó gần như là tương đồng. Chúng tôi rất kinh ngạc, không nghĩ tới hung thủ lại đột nhiên xuất hiện trở lại”.

Miệng lưỡi Lâm Tuyết Trì khô ráo, không biết trả lời như thế nào.

Viên thám tử nặng nề nhìn anh: “Mười ba nạn nhân đều bị siết chết, sau đó mới bị mở hộp sọ, não trái bị cắt lệch khỏi cầu não nhưng chưa hoàn toàn tách rời, nói cách khác bán cầu não trái chí ít còn ở bên trong đầu bọn họ. Điểm khác biệt duy nhất giữa em gái cậu và 13 nạn nhân kia chính là tiểu não trái của cô ấy không chỉ bị cắt bỏ hoàn toàn, mà còn bị hung thủ cầm đi, đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được nó. Đương nhiên chúng tôi vẫn chưa thể phán đoán đây không phải án mô phỏng đơn giản”.

Lâm Tuyết Trì hiểu rõ lời cậu ta: “Tại sao hung thủ phải cắt bỏ não trái của em gái tôi?”.

Viên cảnh sát thở dài: “Não trái khống chế thần kinh vận động và cơ bắp của con người, hung thủ cầm nó đi, chứng minh hắn muốn nó, hoặc giả là hắn không có, cũng có thể hắn mắc bệnh về thần kinh vận động và cơ bắp, cũng có thể chỉ muốn sáng tạo ra kí hiệu của riêng mình. Nếu như là phạm tội mô phỏng, vậy thì hắn không thỏa mãn chỉ làm một kẻ mô phỏng, hắn phải có cái đặc biệt của mình”.

“Tôi là bác sĩ ngoại khoa, cách mở hộp sọ như vậy nhất định là người có kinh nghiệm lâm sàng làm ra”.

“Chúng tôi đang cố gắng điều tra về phương diện này”.

Viên thám tử trầm ngâm, chỉ chỉ bìa hồ sơ: “Nhưng vẫn còn một điểm, từ giới tính, tuổi tác, chiều cao, cân nặng, màu da và dân tộc khác biệt của 13 nạn nhân, chúng tôi vẫn cho rằng hung thủ tùy tiện chọn lựa người bị hại. Nhưng hiện tại xem ra không phải”.

Dưới ánh mắt thúc giục của viên thám tử, Lâm Tuyết Trì cuối cùng cũng mở trang bìa kia ra, phần đầu tiên của hồ sơ là một người đàn ông tên Oscar Collins.

Viên thám tử dõi theo sắc mặt anh sít sao: “Cha ruột của anh, Oscar Collins, là người bị hại cuối cùng của “Sự kiện não trái San Francisco”, năm đó ông ta bị sát hại ở tại nhà, thời điểm phát hiện thi thể thì não vẫn còn trong hộp sọ, anh vẫn nhớ chứ? Thời gian đã trôi qua rất lâu, bản án cũ lại xảy ra, em gái anh là người đứng mũi chịu sào, chỉ dựa vào điểm này là anh có thể xin FBI bảo vệ đặc biệt”.

Lâm Tuyết Trì mệt mỏi cười: “Ý của cậu là hung thủ chuyên chọn giết hại người nhà của chúng tôi? Người kế tiếp chính là tôi?”.

“Hình như anh không lo lắng cho an toàn của mình chút nào”.

“Có lẽ do tôi không quá sợ chết chăng”.

Thám tử cất cao giọng: “Ngài Lâm, tôi không phải nói đùa!”.

Lâm Tuyết Trì ngẩn người, khó khăn mở miệng: “Tôi cũng không nói đùa. Sau khi cha ruột của tôi bị giết hại, chuyện về ông ta tôi đã nói hết với lực lượng cảnh sát, ông ta ngoại trừ đánh đập bọn tôi thì không còn làm gì khác. Tôi chỉ biết ông ta là kẻ nhậu nhẹt, bạo hành gia đình, sau đó còn gia nhập Kito giáo miền Nam, tôi với Tuyết Mi được nhân viên xã hội cứu ra khỏi nhà, sau khi đến Seattle thì chưa về lại San Francisco lần nào”.

Thám tử tựa hồ đang suy xét anh: “Sau này trưởng thành cũng chưa từng liên lạc với ông ta sao? Những năm này cũng chưa từng đến San Francisco?”.

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: “Không có. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ta là ở sở cảnh sát, sau khi ông ta bị giết hại, cảnh sát cho tôi biết để đến nhận thi thể”.

“Sau khi cha anh qua đời có để lại bất kì di vật hay tín vật nào cho anh và em gái anh không?”.

“Không có”. Lâm Tuyết Trì bình tĩnh nói: “Tôi còn giúp ông ta trả món nợ 6 ngàn đô”.

“Em gái anh thì sao? Cô ấy đóng vai trò gì trong toàn bộ quá trình?”.

“Tôi không cho nó tham gia vào bất cứ chuyện gì cả, nó còn nhỏ, ngoài trừ biết Oscar đã qua đời thì không còn gì cả”.

“Em gái anh có giữ liên lạc gì với ông ấy không?”.

“Tôi không thể đảm bảo, nhưng từ khía cạnh của tôi mà nói thì nó không có lí do gì để liên lạc với Oscar”.

Lâm Tuyết Trì cảm thấy bản thân không thể tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, anh yêu cầu rời đi.

Cuộc nói chuyện này chỉ có thể kết thúc. Thám tử đưa anh ra khỏi sở cảnh sát.

Bọn họ đi ra cửa chính, xa xa có thể nhìn thấy Dụ Giang đang đứng chờ bên ngoài, hắn mặc một cái áo bành tô dày, chỉ có khăn quàng cổ đỏ sẫm là có chút màu sắc. Giáo sư đang hút thuốc, khi thấy Lâm Tuyết Trì đi ra thì giơ tay ra hiệu.

Thám tử hỏi: “Anh xác định không cần xin bảo vệ đặc biệt hả?”.

Lâm Tuyết Trì vẫy tay: “Không việc gì đâu”.

Anh đi về phía Dụ Giang. Bên trong sắc thu sương chiều nặng trĩu, anh cảm giác bản thân cách New York càng lúc càng xa.

Dụ Giang đứng trước mặt anh, để lộ vẻ mặt lo lắng và nụ cười nhẹ nhõm.

“Bị bắt nạt à?”. Cha nuôi lấy khăn tay ra, xoa lên khóe mắt đỏ của anh: “Lớn vậy rồi còn xấu hổ gì nữa”.

Lâm Tuyết Trì thở dài: “Tôi rất mệt”.

Dụ Giang nói: “Vậy chúng ta về nhà có được không?”.

Ngữ điệu mềm mỏng và dò hỏi như vậy tạo cho Lâm Tuyết Trì ảo giác rằng anh thật sự có thể lựa chọn về nhà hay là không về nhà. Anh gượng nở nụ cười: “Về nhà? Tất cả người thân của tôi đã chết cả rồi. Tôi về nhà gì đây?”.

Dụ Giang ôm vai anh: “Con còn có ta”.

Lâm Tuyết Trì lập tức phẫn nộ: “Đó là vì ông không chịu buông tha cho tôi! Ông đã giết chết bọn họ!”.

Dụ Giang cắt lời anh: “Tuyết Trì…”.

Lâm Tuyết Trì nhìn hắn đầy căm thù: “Giờ ông vui chưa? Ông cảm thấy có thể hoàn toàn cô lập tôi rồi? Rốt cuộc ông cũng hoàn thành ảo tưởng quyền làm cha ngông cuồng tự đại của ông, để tôi trở thành một đứa hoàn toàn lệ thuộc vào ông? Không không không, ông không là ai cả”, anh châm chọc: “Chúng ta không có liên hệ máu mủ, ông chỉ là nuôi tôi hai năm mà thôi, ông còn tưởng mình là ai hả? Dụ Giang, ông có bản lĩnh thì giết tôi đi! Bằng không tôi nhất định sẽ đưa ông xuống địa ngục”.

Dụ Giang không chậm trễ chút nào: “Vậy con sẽ theo ta xuống đó sao?”.

Mặt Lâm Tuyết Trì trắng đến đáng sợ: “Cho dù tôi có xuống địa ngục thì cũng không đi cùng ông!”.

Dụ Giang mỉm cười, kéo tay anh: “Tuyết Trì, đừng kết luận quá sớm”.

Lâm Tuyết Trì thở dốc, anh cảm giác mình như một tòa nhà đổ sụp nát vụn, chỉ còn một đống bột mịn.

Dụ Giang ôm anh vào lòng: “Xin lỗi con, ta chưa bao giờ muốn con phải đau lòng như thế này. Chúng ta về nhà trước được không? Hôm nay ta đã gặp mặt viện trưởng bệnh viện đa khoa Seattle, ta đưa CV của con cho ông ấy. Ông ấy rất hài lòng, nếu con thích thì con sẽ tiếp tục làm bác sĩ điều trị chính, cứu vớt sinh mệnh, chuyên về y học, làm việc con thích làm, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp”.

Vẻ mặt Lâm Tuyết Trì rất thảm hại: “Nếu như tôi kiên trì muốn về New York thì sao?”.

Dụ Giang kiên nhẫn mở cửa xe cho anh: “Ta không thể cưỡng chế con làm bất cứ việc gì, ta cũng chưa từng làm vậy. Con biết rõ mà”.

“Hừ”, Lâm Tuyết Trì khinh bỉ nói: “Bởi vì ông không cần, tất cả mọi người đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông”.

Dụ Giang nhìn anh như nhìn một đứa bé: “Vậy con cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời chứ?”.

Lâm Tuyết Trì bước lên xe: “Tôi sẽ tự tìm việc làm, không cần ông nhúng tay”.

Anh đóng cửa ầm một tiếng, suýt nữa kẹp trúng tay Dụ Giang.

Nhưng vẻ mặt người làm cha cuối cùng cũng có chút sung sướng.

“Chúng ta đã lâu không đi AQUA rồi, ta vừa gọi điện thoại hỏi bọn họ, hôm nay tôm rất tươi, ở Newyork không có hải sản tươi vậy đâu, con có muốn ôn chuyện một chút không?”. Dụ Giang đánh bánh xe, bẻ vô lăng, xe quay đầu chạy về hướng trung tâm thành phố.

Lâm Tuyết Trì thất thần, con đường thu hẹp dần về phía trước, ánh nắng vàng óng xuyên qua tán cây rọi xuống đất, như một lớp đường lấp lánh áo lên chiếc bánh quy. Trong làn gió biển Seattle có một loại hương vị mặn đắng, hoảng hốt bừng tỉnh vẫn là mùa hè.

Thoreau nói: “Vào những ngày mùa hè này, những người cùng thời đại với tôi, có người hoặc ở Boston hoặc nghiên cứu mỹ thuật La Mã, có người tu hành ở Ấn Độ, có người làm ăn ở London hoặc NewYork, nhưng tôi cùng với những người dân làm ruộng khác tại New England thì đang hiến thân cho công việc đồng áng”. *

Anh nghĩ, cuộc sống ẩn dật mùa hè cuối cùng vẫn phải kết thúc.

*Đoạn trích từ tác phẩm “Hồ Walden” của tác giả Henry D.Thoreau.

Hết chương 2

Advertisements

2 thoughts on “Nhập Úng – Chương 2

  1. Tui sợ Dụ Giang! Mỗi hành động lời nói của ổng cứ như ổng chính là kẻ sát nhân thật vậy mà cũng có lẽ ổng chính là sát nhân nên tác giả mới gắn tag “vặn vẹo biến thái”. Vì HE tui sẽ tiếp tục chèo thuyền :v

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s