Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (3)

dark_jungle_by_belladone

Chương 3: Huyết ngọc u minh (3)

Tôi cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của những bí ẩn đã quấy nhiễu tôi hồi lâu.

“Đi thôi, nên xuất phát rồi!”. Nguyệt Bính chậm rãi xoay người, hoạt động cánh tay, “Chơi đùa đã đủ, phải làm chuyện chính thôi”.

Gió núi lạnh cóng tràn xuống, tôi xoa mũi, hương ngải cứu như tơ mềm tiến vào khoang mũi, tinh thần đột nhiên phấn chấn: Nguyệt Bính nói đúng, nên xuất phát.

Trước cái hôm tôi và Nguyệt Bính lên xe lửa ______

Sư phụ qua đời, tôi và Nguyệt Bính cõng xác sư phụ về nhà Nguyệt Bính, tôi dùng Đào Mộc phù kết thành “Phong Hồn trận” để thi thể không bị thối rữa, kế đó thay cho sư phụ bộ quần áo mà người thích mặc nhất.

Sau đó ít nhất gần một tháng, hai chúng tôi mỗi ngày đều mua mấy bình nhị oa đầu, chút thịt đầu heo, đậu phộng uống đến say mèm, ngày hôm sau lại nhịn cơn đau đầu mà tiếp tục uống, chưa đến bốn, sáu bình đã lăn ra đất ngủ như chết. Đương nhiên, mỗi ngày chúng tôi đều sẽ đặt trước giường sư phụ món vịt mà người thích ăn nhất cùng một bình nhị oa đầu, hai đứa cứ an tĩnh đứng đó một lúc. Nhìn gương mặt sống động của sư phụ, hai đứa hi vọng ông ấy vẫn giống như trước, vừa gặm đầu vịt vừa uống rượu: “Sư phụ tụi bây hôm qua gặp được mỹ nữ. Báu vật nhân gian đó nha, vừa nhìn đã yêu thích, mẹ nó điện nước đầy đủ. Ai! Cảm giác như đã quen nhau từ lâu. Ta đã thả trùng bám thân lên người cô ấy, việc sau này giao cho hai đứa đấy”.

Mũi cay xè.

“Nguyệt Bính, nếu như ngày đó chúng ta đến sớm một chút, sư phụ sẽ không chết đúng không?”. Tôi ngày nào cũng lầm bầm câu này không dứt.

Nguyệt Bính ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm bình rượu đặt trên đùi, không nói một lời, ẩn giấu sau mái tóc dài ngổn ngang là đôi mắt ngấn nước…

Hai chúng tôi cứ như vậy mà sống mơ mơ màng màng một thời gian. Ngày nào cũng uống đến đầu óc mơ màng, người mang theo mùi rượu nồng đậm mà ngủ thiếp đi.

“Đùng… Đùng…”. Trong lúc mập mờ, tôi nghe thấy tiếng gõ nặng trĩu từ đồng hồ cổ treo trên tường. Tôi từng nói với Nguyệt Bính rằng cái đồng hồ này xưa lắm rồi, thấm biết bao nhiêu oán khí, giống như chiếc đồng hồ cổ treo ở giữa đại sảnh của ngôi trường chúng tôi từng theo học (đây là một câu chuyện khác).

Nguyệt Bính lại nói cái đồng hồ này là vật gia truyền, có người nói nó có tác dụng rất thần bí, nhưng là tác dụng gì thì cậu ta cũng không biết.

Sư phụ thì ngược lại, mỗi lần nhìn thấy cái đồng hồ này, ánh mắt của ông ấy rất kì lạ, nhưng lại chẳng nói tiếng nào.

Một tiếng… Hai tiếng… Ba tiếng…

Mãi đến tận…

Tôi giật mình, bỗng nhiên thức tỉnh, cảm giác tê dại lan ra từ chân đến khắp người, tiếp đó là cơn ớn lạnh rợn người.

Tiếng chuông đã ngừng, tôi nương theo ánh trăng nhìn kĩ chiếc đồng hồ kia, kim giờ và kim phút nằm chồng lên nhau đúng vị trí XII.

Đây là số 12 bằng tiếng La-tinh, nửa đêm 12 giờ.

Tôi rõ ràng nghe được tiếng chuông rõng rã gõ 13 lần!.

“Nguyệt Bính?”. Tôi khẽ gọi. Trước khi say ngất ngây, Nguyệt Bính nghiêng người tựa vào ghế sa lông ngủ, còn tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tầm mắt không nhìn thấy Nguyệt Bính.

Nguyệt Bính không trả lời.

Tôi buồn bực không ngớt, bình thường Nguyệt Bính thận trọng hơn tôi nhiều, lẽ ra khi gặp phải chuyện bất thường này thì cậu ta phải phát hiện sớm hơn tôi mới phải. Tôi quay đầu nhìn, nào ngờ lại không thấy Nguyệt Bính đâu cả! Trên ghế sa lông màu vàng nhạt còn lưu lại dấu vết do Nguyệt Bính dựa vào thời gian dài.

“Ầm!”. Cửa sổ bị gió đêm thổi đập vào tường! Tôi nhớ tới lời Nguyệt Bính nói buổi tối có thể trời sẽ mưa nên đã thuận tay đóng cửa sổ lại, nhưng lúc này cửa sổ đang mở tung.

Gió lạnh thấu xương thổi rèm cửa bay phần phật, rèm cửa màu xanh nhạt bị gió thổi phồng thành một cái bọc tròn, lúc phẳng lúc tròn…

Trên rèm cửa số phải chiếu một cái bóng dài, chuyển động biến đổi thành các loại tư thế kì quái theo rèm cửa. Xuyên qua rèm cửa mỏng manh, tôi nhìn thấy trên cửa sổ có treo một người!

Chầm chậm, tĩnh mịch treo ở đó, từ từ đung đưa theo gió.

Tôi hoàn toàn không cảm giác được âm khí tồn tại, người treo này rốt cuộc là ai?

Một suy nghĩ khủng khiếp xuất hiện ______

Lẽ nào là Nguyệt Bính?

Bỗng nhiên có một luồng âm khí dày đặc tuôn ra từ phòng của sư phụ. Tôi kinh ngạc xoay đầu, nhìn thấy sư phụ ngồi dậy từ trên giường, hai chân đặt xuống đất…

Xác chết vùng dậy!

Lại một cơn gió lớn, rèm cửa bị thổi bay, như một tấm lưới đánh cá bao lấy tôi! Trước mắt tôi mờ mịt, không nhìn thấy gì, chỉ biết hoảng loạn kéo rèm cửa…

“Rẹt…”. Rèm cửa bị tôi xé rách, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người treo trên cửa sổ!

“Hì hì…”. Tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười, sư phụ nở nụ cười!

Trong tiếng cười mang theo vô số thê lương và oán hận…

Hết chương 3 (3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s