Nhập Úng – Chương 3

how-to-make-a-cozy-bedroom-2

Chương 3: Sinh hoạt

“Ngày hôm trước bắt đầu phát sốt, đã tiêm thuốc kháng sinh nhưng không có tác dụng rõ ràng”. Một y tá mang vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, “Anh giúp tôi khám cho bệnh nhân nhé, chỉ có anh mới có thể thay đổi lời dặn của bác sĩ”.

Bác sĩ trẻ tuổi rất khó xử: “Đó không phải là bệnh nhân của tôi”.

Y tá sắp khóc: “Tôi thực sự không tìm được ai nữa nên mới tìm đến anh, Walter vẫn còn ở OR”.

Lâm Tuyết Trì thở dài: “Được rồi, để tôi đi xem”.

Y tá vui mừng kéo tay anh chạy đi.

Giường bệnh trong phòng truyền dịch được kê rất sát, không tìm thấy một chỗ trống nào. Đường ống sưởi ấm của phòng bệnh nội trú đang bị hỏng, có không ít bệnh nhân được đưa thẳng vào nằm trong phòng truyền dịch. Lúc Lâm Tuyết Trì gặp được chàng trai bị sốt đến miệng tím bầm thì người cậu ta đã có triệu chứng mất nước.

“Tại sao cô không báo sớm với Walter?”. Lâm Tuyết Trì đo mạch đập của bệnh nhân: “Nhiệt độ bao nhiêu? Đã đo mức huyết áp chưa?”.

“Vừa đo qua, nhiệt độ 102, huyết áp 166/97”.

Lâm Tuyết Trì mở bệnh án: “Đi lấy phim chụp X-quang, xem có phải là triệu chứng sau viêm phổi hay không, trước tiên tiêm một mũi thuốc hạ sốt, chờ Walter xong việc thì lập tức nói với anh ấy. Tối hôm nay ai là bác sĩ trực ban?”.

Y tá do dự nói: “Là bác sĩ Lori, nhưng tôi không dám đánh thức cô ấy…”.

“Gọi cô ta rời giường ngay!”. Lâm Tuyết Trì quát lớn: “Sau đó nói với cô ta chỗ này có người sắp chết, nếu như cô ta còn có thể tiếp tục an tâm ngủ thì hỏi cô ta có muốn trở lại quãng thời gian làm bác sĩ thực tập hay không?”.

Y tá không dám chần chờ dù chỉ một giây, quay đầu chạy về hướng phòng nghỉ.

Lâm Tuyết Trì nhìn bóng lưng cô y tá rồi lắc đầu, anh phải nghĩ cách giải thích với Walter là mình không cướp bệnh nhân của anh ta.

Anh đi đến cửa sổ trước OR ngắm cảnh, bên cạnh có vài bác sĩ thực tập ngồi đó. Bên trong OR đang làm phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cổ họng của bệnh nhân bị ung thư cổ họng giai đoạn bốn, tế bào ung thư đã lan đến phổi, nhưng người nhà vẫn kiên trì làm giải phẫu, theo ý của bọn họ là dù cho sống thêm một ngày cũng được.

Lâm Tuyết Trì có thể hiểu được loại trạng thái tình cảm này, nhưng phẫu thuật cũng vô dụng, một khi tế bào ung thư xuất hiện di căn thì phải lập tức thay đổi phương pháp trị liệu, cưỡng chế giải phẫu chẳng khác nào đang lãng phí tài nguyên chữa bệnh, chiếm dụng thời gian tiến hành phẫu thuật vốn là của người bệnh khác.

Cũng có người nói suy nghĩ ngày rất máu lạnh. Năm đó, Lâm Tuyết Trì đã từng nếm trải qua, khi anh đứng trước mặt người nhà bệnh nhân, nói ra câu các người đang chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh của người khác, suýt nữa đã bị khiếu nại. Thầy hướng dẫn của anh tức giận không ngớt, kéo anh vào văn phòng nói chuyện, thầy nói Tuyết Trì anh đôi lúc không có tình người, tính cách như vậy không thích hợp làm bác sĩ. Lúc đó, anh lờ đờ cả người, không phải anh xem thường sinh mạng, anh muốn cứu vớt nó, muốn nhìn thấy một người giãy giụa sắp chết sống lại và vẻ mặt như được sống lại của người bệnh và gia đình họ, việc này cũng tạo cho anh cảm giác mình cũng có thể có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Nghề bác sĩ rất cực khổ, bác sĩ ngoại khoa lại càng khổ hơn, mỗi bác sĩ điều trị chính đều bò lên từ học sinh, bác sĩ thực tập, bác sĩ phổ thông rồi bác sĩ nội trú, không có đường tắt. Lâm Tuyết Trì cũng đã từng hằng đêm, hằng đêm ngồi trước cửa sổ, nhìn giáo viên hướng dẫn của mình làm giải phẫu. Thời gian đầu, anh ngay cả kẹp cũng không cầm chắc, để luyện được kĩ năng khâu mà anh phải vứt đi biết bao nhiêu kim khâu. Ở ca phẫu thuật tim đầu tiên, sau đó đóng lại lồng ngực, vào lúc cắt chỉ, bác sĩ điều trị chính nói rằng anh khâu không tệ, rất đẹp.

Khi đó anh kiêu ngạo biết bao nhiêu, anh nghĩ mẹ nó cái gì thích hợp hay không thích hợp, tôi chính là muốn làm bác sĩ ngoại khoa đấy.

“Ha, tôi thấy anh đứng chỗ này ngắm cảnh hơn nửa ngày rồi đấy”, Walter tháo găng tay đi ra, trên đầu đội mũ giải phẫu in đầy hình bướm xanh, nở nụ cười sảng khoái: “Hoài niệm quang vinh trước đây?”.

Lâm Tuyết Trì có hơi lúng túng: “Không có gì, tôi đến để nói với anh là bệnh nhân ở giường số 23 phát sốt hơn 100 độ, y tá có chạy đến tìm tôi, tôi lại không nắm rõ tình hình của cậu bé nên chỉ tạm thời tiêm một mũi thuốc hạ sốt, anh đến xem một chút đi”.

Walter hiểu ý: “Cảm ơn anh. Tôi sẽ đi xem”.

“Ừ, không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước”.

Walter nhìn anh: “Chút nữa chúng tôi định đi uống mấy chén, anh đi chung không?”.

Lâm Tuyết Trì hơi ngạc nhiên: “Tôi? Tôi không giỏi uống rượu đâu”.

“Từ lúc anh tới Seattle đến giờ vẫn chưa đi chơi với bọn tôi lần nào, tôi có rủ thêm mấy cô ở bên khoa nhi, anh sẽ thích”. Walter nháy mắt với anh, vẻ mặt mờ ám.

Lâm Tuyết Trì biết rõ cậu ta đang ám chỉ điều gì, anh buồn cười nói: “Được rồi, tôi sẽ đi, nhưng không phải vì mấy cô gái đâu đấy”. Walter vỗ vai anh: “Đương nhiên, bác sĩ chủ trị đến từ bệnh viện lớn ở New York, thể diện của tôi cũng không nhỏ đâu”.

Hai người sóng vai đi đến phòng truyền dịch.

Điện thoại của Lâm Tuyết Trì vang lên, anh đi tới bên cạnh nhận điện thoại: “Xin chào”.

Đối phương là giọng nữ trẻ: “Hi, em là Allison Owell, không biết anh còn nhớ em không, em tìm được số của anh trong sổ điện thoại của Tuyết Mi, vì thế muốn gọi thử một lần, chúng ta từng gặp mặt ở tang lễ”.

Lâm Tuyết Trì nhớ tới cô gái tóc ngắn tròn người kia: “Tôi nhớ rồi, em là bạn học của Tuyết Mi đúng không, chào em. Mà có chuyện gì sao?”.

“Là như vầy, Tuyết Mi có để lại ít đồ trong trường, em nghĩ là có thể anh muốn lấy về. Em đã thu dọn lại rồi, anh có rảnh không? Em đến đâu đưa anh là tiện nhất?”.

Lâm Tuyết Trì thấy ấm áp trong lòng: “Em đang ở trường à? Tôi có thể đến gặp em”.

“Đúng vậy, em đang ở trường”.

“Sáng hôm sau, được không?”.

Bình thường sau khi kết thúc ca trực 48 tiếng sẽ có thời gian nghỉ ngơi cả ngày.

Lâm Tuyết Trì nhớ lại từ lúc trở về Seattle đến giờ, anh vẫn chưa đến thăm trường. Đại học Washington là trường cũ của anh, ở nơi đó, anh ít nhất cũng đã trải qua khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp.

Bọn họ gặp mặt trước bảng tên đá khoa Y, sau đó chọn một thảm cỏ ngồi xuống.

“Đây là hai cuốn nhật kí của bạn ấy, em không có mở xem đâu, em bảo đảm đó”. Allison là dấu thề, xem ra tâm trạng cô đã tốt lên nhiều, khuôn mặt tròn có vẻ rạng rỡ: “Còn có vài quyển sách tham khảo, đồ trang điểm, gối ôm, bạn ấy rất thích cái gối này, là của Ken tặng đấy anh”.

“Ken, đó là ai?”. Lâm Tuyết Trì cầm lấy tinh linh nhỏ màu hồng phấn kia.

Allison giật mình: “Bạn ấy không nói với anh hả? Ken là một trong những người theo đuổi bạn ấy. Em gái của anh rất được yêu mến ở trường, bạn ấy rất đáng yêu”.

Lâm Tuyết Trì buồn cười: “Em ấy từng nói với tôi có một cậu con trai thích em ấy, có lẽ là khoảng năm hai”.

“Từ lúc làm lễ nhập học năm nhất thì Ken đã bắt đầu ngắm trúng bạn ấy, chuyện này ai cũng biết hết. Có điều em có thể hiểu là bạn ấy không muốn cho anh biết nhiều hơn, em cũng chưa bao giờ nói với ba mẹ những chuyện nam nữ trong trường”.

Lâm Tuyết Trì trêu chọc: “Con gái bọn em cũng có lúc yên ắng vậy sao?”.

“Tất nhiên rồi”. Allison vén tóc: “Có quãng thời gian Ken điên cuồng lắm luôn, cậu ta xem bạn ấy là một nhà học giả chủ nghĩa thần bí, anh biết đó, trên người của những ai theo đạo đều toát ra khí chất mê hoặc, Tuyết Mi vừa khéo phù hợp với loại khí chất này vô cùng. Có mấy bạn từng trộm gọi bạn ấy là phù thủy tóc đen, không có ý xấu gì đâu anh, mà là khen ngợi”.

Lâm Tuyết Trì hiểu chứ, con người chung quy sẽ có một thời kì yêu thích tất cả những gì trái nguyên tắc.

“Hay là anh tìm Ken nói chuyện xem”, Allison đột nhiên nói, “Anh từng nói với em là anh sẽ không bỏ cuộc, anh nói thật chứ?”.

Lâm Tuyết Trì trùng xuống: “Ừ, tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ”.

Allison nhìn anh: “Em có thể giúp anh, có việc gì em có thể làm không?”.

“Em đừng dính dáng vào, đây không phải chuyện tốt đẹp gì đâu”.

“Em đồng ý, nhưng Tuyết Mi là bạn của em, em cảm thấy em có trách nhiệm”.

Lâm Tuyết Trì bất đắc dĩ nói: “Em không biết gì cả, việc này rất nguy hiểm”.

“Em biết chứ!”. Allison chụp lấy tay anh, lực tay của cô rất lớn: “Em có xem trên mạng rồi, sự kiện não trái San Francisco ấy, ngay cả FBI cũng không bắt được hung thủ, một mình anh không thể tìm ra đâu. Để em giúp anh, em biết mình đang làm gì”.

“Em không biết”. Lâm Tuyết Trì nhắc nhở: “Em sẽ trả giá bằng mạng sống của mình, em có nhìn thấy những hiện trường hung án kia, những thi thể kia, những bán cầu não bị cắt rời, em có nhìn thấy Tuyết Mi cuối cùng ra đi như thế nào không, em muốn giống như em ấy sao? Bị mất tiểu não trái rồi giống như một người ngu ngốc, cha mẹ em hi vọng nhìn thấy em như thế sao?”.

Allison run lập cập, ngón tay dường như hơi buông lỏng.

Lâm Tuyết Trì gỡ tay cô ra: “Cái chết của Tuyết Mi không phải trách nhiệm của em, em không cần có trách nhiệm với sống chết của một người khác”.

Gương mặt của cô gái nhỏ đầy tổn thương. Lâm Tuyết Trì quyết không nhìn vẻ mặt đáng thương của Allison.

Anh thầm nghĩ, anh chỉ muốn tốt cho em ấy mà thôi.

Anh về đến nhà có hơi trễ, đèn phòng ăn vẫn sáng, chứng minh chủ nhân đã trở về. Dụ Giang không thường xuyên ở nhà, hắn rất bận, chỉ với công việc giảng dạy thì không thể nào gánh vác nỗi ngôi nhà nhà sang trọng và đồ gia dụng đắt tiền như vậy. Ở khía cạnh này, hắn tựa hồ giữ nguyên hình thức yêu thích hư vinh và sang trọng của đàn ông phổ thông cùng với điệu bộ nhã nhặn. Hắn sẽ mở tiệc tại gia, mời đầu bếp của khách sạn cao cấp, đưa khách tham quan nhà, từ bức tượng mỹ nữ ở cửa chính đến “Đức mẹ Maria cổ xưa” trong phòng ăn. Có một lần, có một vị khách nữ say đến mức xé rách cả váy. Ngày hôm sau, hắn mua trọn bộ lễ phục và trang sức mới toanh rồi tự mình đưa đến cho người ta. Sau chuyện này, thậm chí có người nói đùa rằng nếu cô gái nào muốn có váy mới thì cứ đến nhà giáo sư Dụ Giang làm khách.

Những người này đều kiên định tin tưởng giáo sư Dụ Giang là nhà nghiên cứu có thái độ học thuật và thái độ sống giống nhau.

Không thể nghi ngờ rằng tòa cung điện nhỏ ôm đồm tất cả mọi thứ này là sân khấu tốt nhất được hắn thiết kế cho chính mình.

“Dì giúp việc có nấu chút canh cá, con ăn tối chưa?”. Người nọ ngồi trước bàn ăn, hắn đang xem báo.

Lâm Tuyết Trì đi vòng ra phía sau bàn bếp, trên kệ bếp còn hơi âm ấm, phỏng chừng vừa dùng cơm xong không bao lâu. Anh xới cho mình một chén cơm, cá hồi được hầm với cà chua, gừng, sả, lá chanh và mía đỏ Đông Nam Á, nước dùng có màu đỏ tươi, màu sắc rực rỡ, sền sệt và xinh đẹp, trong thịt cà chua chảy ra một lượng lớn chất cát rất nhỏ đang lềnh bềnh trong chất lỏng, hệt như những bọt khí trôi nổi trong máu, những chất cát này khi bị đun nóng, một phần sẽ biến thành lớp bọt trắng, sau đó sôi trào lên từng đợt rồi tràn ra ngoài, để lộ phần thịt bằm bị luộc thành màu xám trắng và xương tủy….

“Leng keng ______”.

Lâm Tuyết Trì đột nhiên lùi về sau, sợ hãi nhìn chằm chằm chiếc nồi kia.

Dụ Giang đi tới, chỉ thấy chiếc muỗng múc súp và bát sứ vỡ nát trên nền nhà: “Con sao vậy?”. Hắn kéo bàn tay bị canh cá bắn lên biến thành màu đỏ đậm của Lâm Tuyết Trì, may là vẫn chưa bị bỏng: “Con nghĩ gì thế? Sao lại phân tâm khi cầm đồ nóng thế này?”.

Lâm Tuyết Trì lúc này mới thấy tay đau rát: “Tôi…”.

“Sắc mặt con rất xấu, Tuyết Trì”. Dụ Giang sờ mặt anh.

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: “Tôi không sao… Có hơi lơ đãng…”.

Dụ Giang chắn trước người anh, ngăn lại động tác cúi xuống của anh: “Để đó ta dọn, con đi rửa nước lạnh đi, tránh cho nổi bong bóng”.

Lâm Tuyết Trì có hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi…”.

Dụ Giang không ngẩng đầu, thấp giọng giục: “Đi nhanh đi”.

Khúc nhạc dạo ngắn này khiến bầu không khí của bữa tối bớt yên ắng.

“Ở bệnh viện vẫn tốt chứ? Có đồng nghiệp nào không thân thiện hay không?”. Dụ Giang rót cho anh một chút rượu: “Uống chút đi”.

Lâm Tuyết Trì không từ chối: “Không có, bọn họ đều rất tốt”.

Trong mắt Dụ Giang chứa đầy châm biếm: “Cũng đúng thôi, con đã lớn như vậy, ta không cần bận tâm những việc này nữa”.

Lâm Tuyết Trì nghe ra mùi trêu chọc trong đó, không nhịn được lườm một cái. Hành động nhỏ này không tránh được mắt Dụ Giang, hắn cười to: “Con còn nhớ tuần đầu tiên khi con lên đại học không, con gọi nói với ta rằng con sẽ không giặt quần áo, con tích trữ toàn bộ quần áo bẩn đến cuối tuần, rồi để ta đến lấy về giặt cho con”.

“Giờ đâu còn ai giặt quần áo bằng tay nữa”, Lâm Tuyết Trì hừ nhẹ, “Hơn nữa tôi có nói tôi đâu biết dưới kí túc xá có phòng giặt là”.

“Con quá khép kín”. Dụ Giang uống một hớp canh: “Vì lẽ đó nên mỗi lần con đổi một hoàn cảnh mới, ta đều sẽ lo lắng. Ta đưa con đến ký túc xá, con rất hài lòng về phòng của con, con sắp xếp xong mọi thứ, sau đó liền cảm thấy bản thân có thể tiếp tục sinh hoạt, con sẽ không tìm kiếm một vùng đất mới, cũng không khai phá một khu vực mới nào. Nếu như không có ai thúc giục con hoặc đưa con đi thì con sẽ tình nguyện mãi mãi ở trong căn phòng nhỏ này”.

Lâm Tuyết Trì còn nhớ hoàn cảnh anh khi đó rất không tình nguyện ôm một bao quần áo đứng dưới ký túc xá chờ Dụ Giang, cha nuôi anh không lập tức cười nhạo anh mà chỉ nhận lấy quần áo. Nhưng hắn lại lấy chuyện này để giáo dục Lâm Tuyết Mi, làm cho một tháng sau Lâm Tuyết Trì về nhà, em gái dùng giọng điệu vừa thông cảm vừa buồn cười trêu chọc anh. Lâm Tuyết Trì nổi giận, suýt nữa cãi nhau một trận với Dụ Giang.

“Chuyện bao lâu rồi còn nhắc đến làm gì”. Lâm Tuyết Trì bĩu môi.

Dụ Giang nhịn cười, không làm khó dễ anh: “Được được, không nhắc đến nữa. Hôm nay con đã đi đâu?”.

“Về trường học. Lúc rời trường vừa khéo gặp được lão Khang. Tôi nói về Seattle công tác, cậu ta rất vui mừng, còn nói mấy năm nay ông vẫn gửi thiệp Noel cho cậu ta”.

“Tiện thể gửi thôi. Nó còn làm ở khoa thần kinh sao?”.

“Ừ. Gần đây đang tổ chức huấn luyện hệ thống phục hồi sau khi bị tắc máu não”.

Dụ Giang gật đầu: “Vợ của nó hình như qua đời vì bị tắc máu não vào năm ngoái. Ta vốn muốn báo cho con nhưng lúc đó con đang họp hội nghị ở New Zealand, gởi tin nhắn con cũng không về, ta nghĩ thì thôi vậy”.

“Khi đó tôi đang bận…”. Thực tế thì anh chỉ không muốn xem tin nhắn của Dụ Giang, anh cài chức năng tự động chặn tin nhắn.

Dụ Giang không vạch trần anh: “Biết con bận rộn rồi, ta có nói với nó là con đang ở New York, mới vừa nhận việc nên chắc chắn không có thời gian, nó nói nó biết rồi”.

Lâm Tuyết Trì hơi đỏ mặt: “Ông không có nói xấu tôi với lão Khang chứ?”.

“Ta nói xấu con làm gì? Có lợi cho ta sao, đứa con vô tâm này”. Dụ Giang cười nhạo: “Ta nói sau khi con về thì nhất định sẽ đi kiếm nó. Con xem có muốn mời nó đến nhà ăn Giáng Sinh không, Tuyết Mi đi rồi, năm còn còn lại hai chúng ta, con khẳng định không muốn trải qua Giáng Sinh cùng với ta, đến lúc đó con sẽ tìm cách bố trí giải phẫu, sau đó dự định trải qua lễ một mình trong OR đúng không?”.

Lâm Tuyết Trì sờ mũi, anh thật sự có ý định như thế.

“Con vui là tốt rồi”. Dụ Giang giả vờ thở dài: “Ôi, trái lại ông già ta đây con lại không có hứng thú”.

Lâm Tuyết Trì tức giận bất bình nhìn chằm chằm vào gương mặt vô liêm sỉ của hắn.

_______ Nói cứ như ông thật sự rất đáng thương ấy, ai sẽ có hứng thú với một kẻ mang tội giết người cơ chứ!

Ông già không nhìn thấy ánh mắt của anh, chỉ lau miệng đứng lên, mang theo đắc ý nghênh ngang rời đi: “Con rửa chén nhé, miễn cho sau này con lại nói ta không cho con cơ hội học tập”.

Hết chương 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s