Nhập Úng – Chương 4

how-to-make-a-cozy-bedroom-2

Chương 4: Phòng sách

Bác sĩ Lâm ưu tú vẫn chưa đến mức không biết rửa chén.

Nhưng cái khó chính là cúi đầu thỏa hiệp về lễ Giáng Sinh với ông ba của mình.

Lâm Tuyết Trì không nhớ rõ đã có bao nhiêu năm anh lấy lí do công tác để không về nhà ăn lễ Giáng Sinh. Vì trốn Dụ Giang, hàng năm anh sẽ mua quà cho em gái thật sớm, đến trường học thăm cô, sau đó gửi tin nhắn cho Dụ Giang nói rằng anh có ca giải phẫu vào lễ Giáng Sinh, chọn lời sao cho thật khéo léo, đỡ phải chọc cho cha nuôi mình tức giận. Mấy ngày đó cũng chính là quãng thời gian mà Lâm Tuyết Trì phải trải qua trong nơm nớp lo sợ, anh muốn vắt hết trí óc để sắp đặt ra lí do tốt nhất, đồng thời mỗi năm phải khác nhau, bằng không Dụ Giang nhất định sẽ nghi ngờ.

Kết quả là anh tránh thoát khỏi Dụ Giang nhưng lại bỏ quên quá trình Tuyết Mi và Dụ Giang xây dựng mối quan hệ vững chắc. Hiện tại có hối hận cũng đã muộn, nếu như anh có thể về thăm nhà nhiều hơn một chút, quan tâm em gái nhiều một chút, có lẽ anh có thể bảo vệ nó khỏi Dụ Giang một chút, có lẽ anh không đến mức phải đối mặt với cục diện khốc liệt như ngày hôm nay.

Dọn dẹp xong nhà bếp, Lâm Tuyết Trì do dự đi gõ cửa phòng sách.

Dụ Giang mở cửa: “Có chuyện gì?”.

Lâm Tuyết Trì gian nan mở miệng: “Tôi muốn gửi mail cho lão Khang, mời cậu ta đến dự lễ Giáng Sinh”.

Dụ Giang mỉm cười: “Nghĩ xong rồi?”.

“Ừ”.

“Vào đi”.

Trong phòng sách rất ấm áp, nhiệt độ của máy điều hòa không khí rất vừa vặn. Lâm Tuyết Trì cởi áo len, thả lỏng người nằm trên ghế đệm dài.

Anh đã lâu không vào phòng sách này, trước đây anh rất yêu thích nó. Số sách mà Dụ Giang cất trữ vô cùng kinh người, có thể làm thành một thư viện nhỏ, tường sách cao to không còn đủ dùng, vì vậy số lượng sách còn lại chất đầy ra đất, được bày ra rất tùy ý. Lúc còn đi học, anh luôn tìm thấy một vài cuốn sách kì lại ở nơi này, Dụ Giang nghiên cứu tôn giáo, ông ta có rất nhiều sách chủ nghĩa thần bí, thích hợp thỏa mãn cậu thiếu niên có lòng hiếu kì cao, ông ta cũng sẽ đề cử vài quyển sách cho con trai, khả năng đọc của Lâm Tuyết Trì là do một tay ông ta bồi dưỡng.

“Ông nên dọn dẹp lại đi”. Lâm Tuyết Trì nhìn lướt qua đống sách chồng chất như núi: “Hoặc là mở rộng phòng sách thêm một chút”.

Bác sĩ rất chú ý đến sự ngăn nắp và sạch sẽ, đồ đạc của Lâm Tuyết Trì đều được sắp xếp gọn gàng, thứ không cần thiết sẽ được vứt đi để thay thế bằng thứ mới. Lâm Tuyết Trì phát hiện được lợi ích của việc tập trung sự chú ý trong quá trình thu dọn và sắp xếp, thỉnh thoảng anh sẽ dùng nguyên ngày chủ nhật để quét tước hoặc thu dọn phòng của mình, đó có thể là đoạn thời gian thoải mái thuộc về chính mình.

Dụ Giang trở lại phía trước bàn làm việc: “Ta không có thời gian, hôm nào đó con giúp ta dọn dẹp đi”.

“Ông không sợ tôi làm lộn xộn đồ vật của ông à?”. Lâm Tuyết Trì điều chỉnh một tư thế thoải mái.

Anh nghiêng người thuận tay quơ lấy một tập sách nhỏ trên khay trà bằng thủy tinh, Là I DON’T KNOW WHY của Sherwood Anderson.

“Ông còn giữ quyển này à?”.

“Ừ, coi như giữ lại cho mình một bài học thất bại”.

Lâm Tuyết Trì cười nhạo: “Với bản lĩnh của ông mà còn phải giữ lại cho mình bài học thất bại hả?”.

Dụ Giang không trả lời, hắn nâng mắt nhìn Lâm Tuyết Trì. Lâm Tuyết Trì lấy can đảm nhìn trở lại, Dụ Giang cười, rốt cuộc thả cây bút máy trong tay xuống, đi tới trước mặt anh, ngồi lên ghế sô pha: “Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, ta cũng vậy, thành kiến của con đối với ta khiến cho con cảm thấy ta thích hơn người khác một bậc. Trên thực tế thì ta cũng là người bình thường mà thôi, ta sẽ lo lắng rằng mình có là một tấm gương tốt cho con của mình hay không, lo lắng cách dạy dỗ có thỏa đáng hay không, đây là nhắc nhở của ta dành cho bản thân, tránh cho một ngày con của ta sẽ căm ghét ta”.

Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Lâm Tuyết Trì, dưới ánh đèn êm dịu nó trở nên vô cùng ấm áp và chân thật. Ánh mắt này thậm chí khiến cho Lâm Tuyết Trì cảm giác được sự bi thương. Anh nghĩ tôi cũng không muốn oán hận ông.

(I don’t know why: là câu truyện ngắn được viết ở ngôi thứ nhất của tác giả người Mỹ Sherwood Anderson, kể về nhân vật chính “Tôi” rất yêu thích ngựa, rất tôn sùng một tuyển thủ đua ngựa, đồng thời lấy người nọ làm hình mẫu lý tưởng, nhưng khi “tôi” phát hiện tay đua ngựa đó lén lút với gái điếm hỗn tạp thì hình tượng sụp đổ, “tôi” vốn định sát hại tay đua ngựa nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn, cũng rời xa giấc mơ thời niên thiếu từ đó). (chú thích của tác giả)

“Ông không hi vọng bản thân giống như tay đua ngựa kia à?”.

“Ta cho con xem câu chuyện này là muốn con hiểu rằng trưởng thành không nhất định là một chuyện tốt. Chúng ta từng thảo luận qua về sự phát triển của con người, sự phát triển của bản thân thường đi đôi với sự vỡ mộng. “Tôi” hôm nay cố chấp với lý tưởng, rất có thể sẽ phát triển thành bệnh trạng tâm lý của “tôi” ngày mai. Trong quá trình hủy diệt và liên tục phủ định của bản thân; duy trì tiến hành tái thiết và định hình, quá trình này chắc chắn rất đau đớn, ta hi vọng mình có thể cố hết sức giúp con giảm thiểu sự đau khổ này, nếu như không được thì ta là một người giám hộ thất bại, đây là thất trách của ta”.

Lâm Tuyết Trì nhìn hắn: “Ông sẽ thấy tội lỗi à Dụ Giang? Vì đã khiến tôi hiểu rõ việc trưởng thành sớm là như thế nào”.

“Ta không biết”. Dụ Giang xoa mặt anh: “Ta không nhất định là một người nhân từ, nhưng ta muốn cho con tất cả những gì tốt nhất”.

“Đây là điển hình của tư tưởng gia trưởng”, Lâm Tuyết Trì cười: “Ông không có quyền quyết định cái gì là tốt đối với tôi”.

“Vậy con có biết không?”. Dụ Giang hỏi: “Con có thật sự biết con là ai, thứ gì thích hợp với con? Con yêu thích ngựa nên con tự nhiên cho rằng tay đua ngựa và ngựa cũng phải thuần khiết và sạch sẽ thì mới đúng đắn sao?”.

Lâm Tuyết Trì mím môi: “Lẽ nào ông rõ hơn tôi sao?”.

“Ta không thể hiểu rõ hơn con sao?”. Dụ Giang nắm lấy tay anh, “Con muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa, hiện tại con thật sự là một bác sĩ ngoại khoa, đứng bên bàn phẫu thuật, cầm dao phẫu thuật, nắm trong tay sống chết của một người, con có cảm giác gì? Con nhận được sự tán đồng của bản thân rồi sao? Con thật sự hiểu rõ cảm giác này với con mà nói là cái gì không?”.

Lâm Tuyết Trì đột nhiên hất tay hắn ra: “Dù sao cầm dao phẫu thuật cũng tốt hơn ông!”.

Dụ Giang không tức giận, đối với hắn, anh trông như thể vẫn là cậu thiếu niên mười sáu tuổi kia.

Lâm Tuyết Trì không dám nói gì thêm, anh chuyển sự chú ý lên cuốn tiểu thuyết. Năm đó, anh vừa mới chuyển đến trường Seattle, có chút không theo kịp chương trình học, đặc biệt hiểu thông môn văn học này. Sau đó, anh không còn cách nào khác là đến tìm Dụ Giang, nhờ hắn giúp đỡ, Dụ Giang bảo anh viết một đoạn cảm nghĩ vào mỗi cuối tuần, đoạn đầu tiên chính là cuốn I Don’t Know Why.

Dụ Giang chọn nó là có mục đích, Lâm Tuyết Trì mười sáu tuổi rất mờ mịt đối với việc xác định và phát triển “bản thân”, anh tháo chạy từ một gia đình bạo hành, vô cùng khủng hoảng và sợ hãi với thể giới người trưởng thành. Dụ Giang nói nếu như con tín nhiệm ta, ta sẽ giúp con đập tan cơn hoảng sợ này, đưa con ra khỏi ác mộng, giúp con xây dựng bản thân, đồng thời cho con biết mình phải đối mặt với điều gì trong tương lai.

Khi đó, anh đọc câu chuyện này, anh rất biết ơn Dụ Giang, anh tưởng rằng mình đã gặp được một người cha nuôi tốt.

“Tôi có vấn đề luôn muốn hỏi ông”. Lâm Tuyết Trì nhớ lại: “Tại sao lần đầu tiên kể cho tôi câu chuyện này, ông lại gạt tôi rằng tay đua ngựa kia bị giết chết rồi?”.

Dụ Giang đứng sau thang giá sách, hắn đang tìm một quyết sách của Lévi-Strauss: “Để xem con có thể ngoan ngoãn đọc hết sách hay không, ta sợ con tùy tiện viết đối phó rồi đưa cho ta”.

Lâm Tuyết Trì ngẩng đầu nhìn vị trí hắn đang đứng, không lên tiếng.

Anh cầm quyển truyện ngắn về phòng, mãi đến khi đọc xong mới ngủ.

Nhưng cảm giác đó không dài. Hai giờ hai mươi bảy phút sáng, Lâm Tuyết Trì tỉnh dậy, nhiệt độ phòng rất thấp, hình như hệ thống sưởi đã tự ngắt.

Anh cảm thấy không đủ chăn nên xuống giường mở tủ lấy ra thêm một tấm chăn lông mỏng. Cách khe cửa, anh có thể nhìn thấy đèn hành lang vẫn sáng _______ Dụ Giang vẫn chưa về phòng ngủ, hắn thường xuyên làm việc đến tối muộn. Huyệt thái dương Lâm Tuyết Trì giật giật, anh phủ thêm áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài. Hành lang rất lạnh, anh xoa tay, xuống lầu, cửa phòng sách của Dụ Giang khép chặt, tựa hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện thấp thoáng bên trong.

Bên ngoài có tuyết rơi, hạt tuyết nhỏ trắng tinh bám bên cửa sổ.

Lâm Tuyết Trì đợi một lúc rồi mới đến phòng điện kiểm tra nguồn điện hệ thống sưởi của phòng mình. Nguồn điện không có vấn đề, khi anh đang muốn đi ra thì bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa. Đầu lông mày nhảy lên một cái, bàn tay trên tay cầm rụt trở lại. Có người mở cửa phòng sách, rồi đóng lại, sau đó tắt hết đèn hành lang, bước lên lầu.

Đợi tiếng bước chân xa dần, Lâm Tuyết Trì mới đi ra khỏi phòng chứa đồ. Hành lang đã biến thành không gian tối om vắng lặng, dưới ánh trăng ảm đạm chỉ có vài tia sáng nhỏ bé phản xạ ra từ cánh cửa kim loại của phòng sách. Lâm Tuyết Trì hơi chần chờ, cẩn thận bước tới gần, vừa xoay tay nắm thì cửa liền mở, anh lắc người đi vào.

Cái bệ trang trí ở ngay cửa suýt bị đụng ngã, Lâm Tuyết Trì nhanh tay đỡ lấy, tim đập nhanh hơn.

Anh không dám bật đèn, vì thế tốn đến nửa ngày mới mò được tới bàn làm việc, trên bàn chất đầy tài liệu và sách, bên trái máy vi tính là cuốn lịch để bàn, mỗi một trang đều ghi chú lại hành trình. Lâm Tuyết Trì mở đèn pin trên di động, lật lịch tới một tháng trước _______ ngày thứ sáu thứ hai của tháng mười, ngày mười bảy:

Hội nghị: Diện mạo lịch sử cơ bản của tôn giáo so sánh với khoa học.

Thời gian: 2:30PM – 5:30PM (Tiệc tối: 6:30PM)

Địa điểm: phòng hội nghị số 3

________ trung gian chỉ có một giờ, không kịp. Tuyết Mi khẳng định không phải bị giết ở địa điểm vứt thi thể.

Lâm Tuyết Trì chụp lại tờ lịch, cùi chỏ đụng phải con chuột bên cạnh, màn hình chợt phát ra ánh sáng xanh! Anh sợ hết hồn, tầm nhìn rơi vào dòng mật mã phía trên tên người dùng. Trước đây anh có biết mật mã máy vi tính của Dụ Giang, là số công tác của hắn. Lâm Tuyết Trì ôm hi vọng nhập con số vào, quả nhiên hệ thống nhắc nhở không thể mở khóa.

_______ Con cáo già!

Lâm Tuyết Trì khẽ cắn răng. Dụ Giang không phải là người thích dùng máy vi tính, hắn vẫn duy trì viết tay các ghi chép đọc sách và công việc, nhưng những ghi chép học thuật kia của hắn vốn có bao nhiêu bản thì đã không thể hình dung. Hắn có một hàng giá sách riêng biệt để cất trữ bản ghi chép, nếu muốn lật xem từng quyển thì có tìm tới sang năm cũng không biết có thể tìm ra được thứ gì.

Lâm Tuyết Trì đóng màn hình lại, có hơi thất vọng. Anh đi tới hàng sách thứ hai nằm bên trái cửa sổ sát đất, tìm tới nhãn “Claude Lévi-Strauss”. Nhãn trên giá sách đều được làm từ kim loại, có khắc chữ “C.L.Strauss” in hoa mạ vàng, hàng bên ngoài chính là trọn bộ “Thần thoại học” bản bìa cứng của văn học Pháp, gồm bốn quyển, rất dày, quyển thứ hai có tên là “Từ mật ong đến khói bụi”. Lâm Tuyết Trì lấy nó ra, tìm thấy một hình vuông lõm xuống bên trong, anh lấy xuống nhãn kim loại, ấn vào bên trong rãnh.

Giá sách phát ra tiếng cùm cụp rất nhỏ, Lâm Tuyết Trì hít sâu một hơi, dùng sức kéo giá sách ra, trên bức tường bị che khuất có một con đường bí mật.

Lâm Tuyết Trì siết chặt tay, lúc này mới nhận ra mình căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Anh chờ thêm vài giây, xoay người nhìn cửa phòng sách, sau khi xác định không có ai đến gần thì mở chức năng ghi âm của điện thoại: “Bây giờ là ba giờ mười một phút sáng, tôi tên Lâm Tuyết Trì, tôi đang ở tại phòng sách nằm ở lầu hai của căn biệt thự số 75 đường Bailey, thành phố Seattle, Washington, nơi này có một căn phòng bí mật, tôi đang chuẩn bị đi vào, tiếp theo là thời gian ghi âm, nếu như tôi xảy ra bất kì bất trắc gì, xin hãy giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát”.

Anh lại mở đèn, rọi về phía lối đi, chùm sáng chiếu thẳng vào hang tối, nhưng không tới đáy, tựa như càng sâu càng tối om. Vách tường gạch hai bên có dấu vết bị nước ăn mòn, Lâm Tuyết Trì lần mò, tường gạch vừa ướt vừa lạnh, như đắp một lớp sương mỏng phía trên. Bề mặt gạch lồi lõm, đầy lổ thủng nhỏ. Từ khía cạnh thời gian mà nói, có thể không phải do chính Dụ Giang tu sửa lại, hoặc giả căn phòng này đã được xây dựng như vậy ngay từ đầu rồi

Bảy năm trước, anh đã vô tình phát hiện ra nơi này, bao gồm tất cả những mánh khóe kia của Dụ Giang.

Lâm Tuyết Trì cắn răng, đi vào trong lối đi chập hẹp và ẩm ướt, nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài ít nhất bốn, năm độ, vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, trên mặt đường có nước, dép lê của anh lập tức ướt nhem, nước tràn vào lòng bàn chân, cảm giác nhói nhói lạnh buốt đâm vào đầu dây thần kinh dày đặc ở lòng bàn chân, lạnh đến mức làm anh cuộn ngón chân lại, cả người căng thẳng, cảm giác tim đập nhanh đến mức gần như trồi lên đến cổ họng.

Nhưng nhịp tim cũng không phải là âm thanh duy nhất anh nghe được, tiếng khí ngắn dài rò rỉ từ trong kẽ hở, nhỏ nhưng sắc bén, Lâm Tuyết Trì rùng mình, không dám nhìn về phía sau, anh cảm giác như có một đám bò sát bò đầy tường đang dõi theo anh. Anh kéo áo khoác lại, bước nhanh. May mắn là đoạn đường này không dài, đèn pin chiếu đến chỗ rẽ, không gian mở ra, thoáng cái trở nên rộng rãi.

Lâm Tuyết Trì mở một chiếc đèn tường. Đây là một nơi khá giống phòng dụng cụ, ở giữa có một chiếc bàn dài, bám đầy bụi, trên tường chỉ có vài cái chụp đèn bỏ hoang và vài cái kệ rỗng, ngoài ra không có gì khác, xem chừng đã bỏ phế một quãng thời gian.

Lâm Tuyết Trì có hơi nôn nóng.

Dụ Giang không còn sử dụng nơi này sao? Rốt cuộc ông già chết tiệt này đã giấu tiểu não của Tuyết Mi ở đâu rồi!

Lúc này, có một con gián bò thật nhanh qua bên chân anh, Lâm Tuyết Trì đột nhiên xoay người, dùng đế giày đạp chết con côn trùng đáng thương kia. Xác chết của nó rơi trên sàn nhà, anh vẫn còn thấy rùng mình mà nhìn con gián chết, hình như nó còn vùng vẫy một hồi, anh dùng chân đá nó một cái, xác chết theo quán tính trượt đi một đoạn, rơi vào trong khe gạch bị ăn mòn quá độ.

Lông mày của Lâm Tuyết Trì hơi nhíu lại, anh ngồm chồm hỗm xuống. Đó làm một nền gạch, dưới góc trái, một phần rộng cỡ nửa lòng bàn tay đã bị long ra hoàn toàn. Anh thử đụng vào một cái, rồi chiếu đèn vào bên trong khe hở nhưng không thấy rõ, vì thế anh chỉ có thể dùng cằm kẹp lấy điện thoại, dùng móng tay móc mấy mảnh gạch vỡ ra ngoài. Mảnh gạch rớt xuống, từ bên trong có năm, sáu con gián chạy lủi ra ngoài!

Lâm Tuyết Trì cả kinh, di động rơi xuống đất cái đùng, ánh đèn song song rọi vào miệng tam giác, bên trong là một đống trứng màu đen, ấu trùng lúc nhúc bò đầy trong khe hở. Bởi do tia sáng xuất hiện bất ngờ nên làm cho chúng sợ hãi, run run đầy bất ổn.

Chỉ là một ổ gián.

Lâm Tuyết Trì nhặt điện thoại lên, cảm giác mất mát tăng thêm. Anh đi một vòng quanh vách tường, xác định quả thật không có bất cứ đồ vật gì.

Nếu như Dụ Giang không cần phòng tối này, vậy tại sao hắn còn giữ nó lại? Tại sao không lấp nó lại để tránh bị người khác phát hiện? Hay là hắn chỉ di chuyển đồ vật tạm thời, không chừng sau này còn có công dụng khác?

“Con đang tìm gì đó?”. Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau anh.

Lâm Tuyết Trì đột nhiên quay đầu lại, ánh sáng từ đèn pin điện thoại lia qua phía sau.

Mặt Dụ Giang bị ánh đèn chiếu đến, bóng râm đen ở hai bên gò má khiến cho góc cạnh gương mặt của hắn càng thêm sắc bén. Hắn hơi nghiêng đầu, mi mắt rủ xuống, dưới ánh sáng kinh khủng, hắn nhìn anh đầy nham hiểm.

Hết chương 4

Mềnh đã quay trở lại sau 5 tuần về VN ăn chơi xả láng :)) Vì về với tiêu chí là thăm gia đình, du lịch, xả stress nên mình không mang theo laptop về VN, do đó mình không hề cập nhật một bài post nào cả.

Hiện giờ, mình cũng sắp đi học và đi làm trở lại nên kéo theo việc edit cũng sẽ chậm theo, nhưng mình sẽ cũng cố gắng hoàn thiện các truyện mình đang đào hố chứ không drop, dù có thể là rất lâu ấy :)) Cuối cùng là cám ơn những bạn vẫn luôn theo dõi và nhấn like  và bình luận truyện của mềnh nhé 😡 😡

Advertisements

One thought on “Nhập Úng – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s