Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (4)

dark_jungle_by_belladone

Chương 3: Huyết ngọc u minh (4)

Trên cửa sổ, người treo chính là Nguyệt Bính! Không, phải nói là người đang bay kia là Nguyệt Bính.

Nguyệt Bính thong thả lơ lửng ngoài cửa sổ. Đầu hơi ngẩng, hai mắt nhắm nghiền, chân tay vô lực buông thõng, phần eo vặn vẹo kì quái, giống như một xác chết lềnh bềnh trong nước biển, khẽ lay động theo gió đêm.

“Lộc cộc…”. Phía sau tôi truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ.

Tôi đột nhiên bị vây trong tình huống bất thường, hoàn toàn không biết phải làm gì!

Tôi cử động cái cổ tê cứng, xương cổ phát ra tiếng “rắc rắc” như khi các bánh răng cưa kẹp chặt lấy nhau, cảnh tượng đáng sợ ập thẳng vào hai mắt tôi!

Sư phụ đang chầm chậm đi về phía tôi! Hai chân ông thẳng đứng, cứng đờ cất bước, hai tay buông thỏng, hai vai máy móc chuyển động theo nhịp chân, trái cao phải thấp, phải thấp trái cao.

Ông tựa hồ bỏ ra rất nhiều sức để ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt bỗng mở toang! Bên trong là đôi mắt như mắt cá chết trôi.

“Khà khà…”. Khóe miệng của ông nức toạc, tôi ngửi được mùi xác thối nồng nặc, dạ dày co giật dữ dội vì sợ hãi, không nhịn được muốn ôn mửa.

Sư phụ há miệng, hàm răng trắng lộ ra ngoài, lưỡi khô quắt như một khúc gỗ đen: “Ngươi là Nam Hiểu Lâu?”. Giọng nói khàn khàn, ngữ điệu cứng ngắc.

“Đây là thuật đuổi thi!”. Tôi chợt tỉnh ngộ: “Mi là ai?”.

“Ồ! Ngươi rất đặc biệt”. Có một người đi ra từ trong phòng, tôi lại cảm thấy có một lượng lớn âm khí tuôn ra. Một đám sương mù dày đặc bao lấy người kia, làm cho tôi không nhìn thấy rõ mặt mày của người kia.

“Mi là ai?”. Tôi hỏi lần nữa, bàn tay bốc lên linh quang yếu ớt.

Có một luồng khí đen bay ra từ trên người người kia, hai con động vật giống chó nhào tới tay tôi, thay nhau cắn nuốt linh quang. Mãi đến khi nuốt chửng gần hết ánh sáng phát ra trên tay tôi, kế đó mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, liếm môi, bấy giờ tôi mới nhìn rõ hình dáng của hai con động vật này.

Hai con động vật này có thân thỏ, mặt trẻ con! Chỉ là bên trong cái miệng đang mở to vẫn còn cái gì đó kì quái tựa như đầu thỏ. Thứ nuốt chửng tia sáng chính là hai cái đầu này. Chúng nó thấy tôi nhìn chằm chằm thì liền rụt trở lại vào cổ họng.

“Hống ăn linh quang chỉ có thể gửi nuôi trong cơ thể trẻ con”. Người kia nói chuyện rất chậm, như đang cân nhắc từng câu chữ, “Ngươi không cần sợ. Ta đến đuổi thi. Ta là âm sai, đã lâu không nói chuyện với con người”.

Âm sai?

Tôi từng nghe sư phụ nói qua: người tu luyện linh thuật, mỗi ngày đều tiếp xúc với oan hồn âm, trên người nặng âm khí, khi chết, hồn phách tất sẽ hấp dẫn vô số ác quỷ đến chiếm đoạt, kết cục thê thảm không cần nói. Vì lẽ đó, khi chết phải nhất định dùng “Phong hồn trận” để bảo vệ cơ thể, bảo đảm hồn phách không tiêu tan, chờ âm sai đến đuổi thi.

Sau khi thuật sĩ tu luyện linh thuật chết thì âm sai của thế gian, mặc kệ là bao xa, đều sẽ dưa xác chết thuật sĩ đến nơi họ muốn mai táng. Ngay cả sư phụ cũng không biết rõ về thân phận của âm sai. Chỉ biết rằng âm sai thế gian là một bộ tộc thần bí truyền từ đời này sang đời khác. Không ai biết âm sai đến từ đâu, đi từ đâu. Chỉ biết sau khi thuật sĩ chết, không kể là bao xa, âm sai đều sẽ không hẹn mà đến, đưa xác chết đến nơi mai táng, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Làm sao âm sai biết được nơi mai táng ước nguyện của thuật sĩ khi còn sống. Là do lúc thuật sĩ tìm kiếm nơi mai táng tốt, họ sẽ giấu một vật mang linh khí của mình ở nơi này, âm sai sẽ tìm linh khí đó rồi đuổi xác chết của thuật sĩ đến. Thuật sĩ thường chọn nơi mai táng ở trong núi. Mà trùng hợp là có người vào núi hái thuốc hoặc săn thú nhặt được vật kia, tiện tay mang về nhà, âm sai sẽ đuổi xác chết đến nhà của người này. Vì thế đây là lí do mà trong sơn thôn thường xuất hiện những chuyện ma quái.

Đại đa số thuật sĩ đều thích lựa chọn vị trí sâu trong núi lớn, nơi châu tự trị của Miêu tộc, Thổ Gia tộc Bắc bộ tỉnh Hồ Nam làm nơi an táng. Đó là nơi sơn linh thủy tú, rời xa trần thế. Đối với thuật sĩ mà nói thì nơi chôn cất này có phong thủy rất tốt. Bằng không nếu chọn đúng nơi đang chờ khai thác, an táng chưa được mấy năm thì đã bị khai phá thành điểm du lịch, đó không phải là chuyện có thể đùa.

Nơi đó còn có tên gọi chung ________ “Tương Tây”!

Đuổi thi Tương Tây bí ẩn và kinh khủng bắt đầu từ nơi này. Có vài người nhìn thấy đuổi thi Tương Tây, tự nhiên đâm ra sợ hãi không nguôi, truyền miệng qua lại, nghe sai đồn sai, tạo thành lời đồn về người đuổi xác chết về quê nhà.

Nơi sư phụ chọn để mai táng cũng chính là Tương Tây. Đó là nơi sư phụ ngẫu nhiên phát hiện khi dẫn theo tôi và Nguyệt Bính đi hái thuốc ở Tương Tây.

Đó là một sườn núi tự nhiên, trước vuông sau tròn, vừa khớp với Thiên Viên Địa Phương*. Hai bên trái phải phía trước có một cây tùng, nằm men theo đường đi, vô cùng cao lớn và thẳng tắp, chính là “Song Thanh Long tụ hợp”. Phía sau lởm chởm đá có hình dạng kì quái, là “Chu Tước trấn kham”, bên trái có một tảng đá lớn tròn trịa nhô ra, bên phải lại trống rỗng, trơ trụi như gương, ứng với hình ảnh “Huyền Vũ áp quan” và “Bạch Hổ thủ dư”.

*Chú thích: Thiên viên địa phương là chỉ một loại học thuyết Âm Dương. Học thuyết Âm Dương chính là hạt nhân và tinh hoa. Các bạn xem hình để hiểu thêm.

20150418063723873

Nơi này nhìn không ra ngô không ra khoai, hoàn toàn không phù hợp với bố trí trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ. Đối với người thường mà nói, nếu mai táng ở đây thì trong nhà tất có hỏa kiếp, sinh nam thì dương khí quá thịnh nên chết yểu; sinh nữ thì âm khí quá nhiều nên dễ sinh bệnh. Song, đối với người quanh năm tiếp xúc với âm khí thì nơi này có thể thu hồn tụ phách, kháng âm trừ tà, là “Đất loạn dương” an táng tốt nhất.

Tôi nhìn xác chết của sư phụ, lại quay đầu nhìn Nguyệt Bính đang lơ lửng, tuy rằng đã tin tưởng nhưng khi nghĩ đến sư phụ sắp phải an táng, về mặt tình cảm tôi vẫn còn chưa chấp nhận được. Huống hồ, Nguyệt Bính còn bị lơ lửng ở trên không một cách khó hiểu.

Sương mù trên mặt âm sai dần dần nhạt đi, tôi mơ hồ nhìn thấy một gương mặt màu xanh sẫm. Đôi mắt hẹp dài, con ngươi cực nhỏ, gần như không có tròng trắng, trên mắt không có mí với lông mày, thậm chí cũng không có tóc, ngũ quan của hắn không có hình dáng khái quát, có điều cằm rất nhọn, trên mặt có những vân nhỏ. Khi tôi nhìn kĩ lại thì dựng hết tóc gáy, chúng nó không phải vân nhỏ mà là từng cái vảy màu trắng! Đây rõ ràng là một lớp da rắn!

“Sau khi ta mang sư phụ ngươi đi, bạn của ngươi sẽ giải trừ cấm thân. Cậu ta tên là Nguyệt Vô Hoa nhỉ, không ngờ ta vừa tới đã bị cậu ta phát hiện. Hình như thật lâu trước đây ta từng nghe qua cái họ này rồi. Đó là một gia tộc thuật sĩ lâu đời, kết quả…”. Âm sai dừng một chút, nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, nhếch miệng cười cợt, tôi như nhìn thấy chiếc lưỡi dài ngoằng trong miệng hắn, nhưng tôi cũng không quá chắc chắn, “Ta đã lâu không nói chuyện với ai. Ta đi vào lúc giờ âm, hoàn toàn khác với giờ dương, vì thế sẽ không bị người phát hiện. Nào ngờ…”.

Âm sai ngẩng đầu nhìn đồng hồ cổ: “Không ngờ cái đồng hồ này có thể báo được giờ âm. Mà ngươi lại có thể hoạt động như thường trong giờ âm, ngươi có thiên phú rất tốt. Khi đến lúc, ta phải đi. Đúng rồi, người nhớ đỡ lấy bạn của ngươi, tránh cho rơi xuống lầu rồi chết. Cậu ta vẫn chưa tìm cho mình nơi an táng, mà ta cũng không muốn ném đại cậu ta tới Tương Tây”.

Tôi trơ mắt nhìn một luồng khí đen chui vào mũi sư phụ, âm sai lẩm bẩm: “Trần quy trần, thổ quy thổ, lúc còn sống không lo lắng, chết rồi đến nơi mai táng thôi”.

Cứ như vậy, sư phụ đi ở phía trước, âm sai đi phía sau, đi ra ngoài cửa lớn.

Lúc này, chuông cổ vang lên “Đùng… đùng…”. Tôi chợt nghĩ đến một chuyện, vội vã chạy đến trước cửa sổ rồi ôm lấy Nguyệt Bính, sau đó đặt cậu ta nằm lên ghế sa lông.

Chuông cổ báo hiệu 12 giờ, kim giờ và kim phút vẫn nằm chồng lên nhau. Xem ra giờ âm đã qua, giờ dương bắt đầu.

Nguyệt Bính đột nhiên nhảy bắn dậy trên ghế sa lông, nhanh chân vọt tới cửa sổ, người nhô ra ngoài, cảnh giác quan sát xung quanh.

“Sư phụ đi rồi”. Giờ đây tôi mới cảm thấy vô cùng đau buồn. Lần này, sư phụ đi thật rồi.

Tôi không biết cảm giác trong lòng mình là hoảng sợ hay đau buồn. Lời nói của âm sai mang đến cho tôi rất nhiều nghi hoặc.

“Âm sai đến rồi sao?”. Nguyệt Bính tựa hồ đã biết. Tôi gật đầu, kể lại khái quát cuộc nói chuyện với âm sai cho Nguyệt Bính nghe, nhưng tôi lại che giấu phần dung mạo của âm sai, bởi vì tôi không dám xác định là tôi có nhìn đúng hay không, hơn nữa cũng không nói tới chuyện liên quan đến gia tộc Nguyệt thị.

Mỗi người đếu có bí mật riêng, nếu đã không muốn nói thì cũng không cần phải hỏi.

Nguyệt Bính cũng rất đau lòng, thậm chí khi nghe được chuông cổ có thể báo giờ âm cũng chỉ “Ừ” nhẹ. Chuyện sư phụ rõ ràng đã mất, đến hôm nay, cuối cùng cũng trở thành sự thật không thể tránh khỏi, chúng tôi cứ cho rằng chỉ cần âm sai không đến, sư phụ sẽ không thật sự chết đi. Không nghĩ rằng ngày đó vẫn phải tới.

Hai người khó chịu hút thuốc, trầm mặc trong phòng như đã chết. Tôi lại theo thói quen cầm bình rượu lên, ngửa cổ uống một hớp.

“Nếu có một ngày, tôi già đi, không còn nơi nương tựa; xin hãy cho tôi nán lại, trong cảnh vật này. Nếu có một ngày, tôi yên lặng ra đi; xin hãy chôn tôi, ở mùa xuân này…”.

Bên trong căn phòng tối om đột nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn từ di động, tôi sợ đến rùng người một cái, bình rượu cầm không chắc rơi xuống đất. Đây là tiếng chuông di động của Nguyệt Bính, vẫn là bài “Trong mùa xuân” của Húc Nhật Dương Cương.

Nguyệt Bính miễn cưỡng cầm di động lên, phờ phạc liếc nhìn, rồi lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc. Tôi nghe trong điện thoại truyền đến tiếng thở dồn dập, tiếng bước chân hỗn loạn, tiềng rắc rắc đạp trúng cỏ và cây. Còn có một loại tiếng động kì quái, vừa như tiếng thú hoang kiềm nén gào thét, vừa như tiếng quỷ kêu gào…

Di động lại rung lên hai lần, xem ra lại có thêm hai tin nhắn mới, ngón tay cái của Nguyệt Bính di chuyển trên điện thoại, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, sau khi xem xong thì im lặng ném điện thoại cho tôi.

Tôi chụp lấy nó, vừa nhìn tên người gửi, tim tôi co thắt nhảy thình thịch, mí mắt phải giật giật!

Những tin nhắn này là do sư phụ gửi đến!

Hết chương 3 (4)

Advertisements

2 thoughts on “Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (4)

  1. AAAAAAAA! Chào chủ nhà!
    Đọc chùa từ đầu đến tận giờ mà mới có một cái comment thật là đáng trách mà T.T *ôm hôn*. Nàng thứ ah.
    Hí hí tìm được nhà nàng như lạc vô thiên đường vậy đó, cuối cùng cũng tìm thấy con dân đồng râm thích thể loại kinh dị như mình *tung bông*.
    Nàng dịch truyện mượt lắm nha! lại còn chú thích rất đầy đủ và kết ở chỗ mấy cái chi tiết bát quái ngũ hành rối nùi nùi gì đó cứ mặc kệ chúng nó, chú thích nhiều quá cũng ko tốt.
    Ta nhảy hố truyện này đây, yêu nó mất rồi, đọc nửa đem thú dzị lắm =)))))) Nàng cố lên ah đừng bỏ con bơ vơ nha ❤ "chụt chụt*

    Liked by 1 person

    • Chào nàng, *tay bắt mặt mừng*, thể loại yêu thích nhất của ta chính là kinh dị đó.

      Ta dấn thân vào con đường edit truyện này cũng vì ít nhà edit truyện kinh dị quá, nên ta đành phải tự edit để đọc thôi, sau đó là chia sẻ với những ai cùng sở thích.

      Phải nói ta ghiền kinh dị lắm, đọc ban đêm đúng kích thích luôn =))))

      Bộ này là hệ liệt, có nhiều quyển, ta sẽ ráng không bỏ con giữa chợ đâu.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s