Nhập Úng – Chương 6

39376339-snow-wallpapers.png

Chương 6: Hư Vinh

Seattle chính thức bước vào mùa đông. Trời đổ tuyết lớn cách quãng đã mấy hôm nay, hạt tuyết bám trên cửa sổ, có hạt lớn bằng móng tay. Vào đêm hôm sau, màn trời như chìm vào biển sâu, đèn đánh cá lấp lóe chợt xa chợt gần.

Lâm Tuyết Trì cùng Walter kết thúc bữa tối, hai người đi bộ về phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, nhìn qua cửa sổ sát đất ở đầu cầu thang, bên dưới lầu có một chiếc xe cứu thương đang rẽ lớp tuyết đọng chạy ra ngoài, với thời tiết như vậy thì công tác cấp cứu sợ rằng sẽ khó khăn vô cùng.

“Tuyết lớn thế này thì khẳng định đường xá bị tắc nghẽn rồi, không may qua đời vì kẹt xe trên đường đi cấp cứu mất”. Walter nhìn xe cứu thương, nói.

Lâm Tuyết Trì đứng trước cửa sổ. Khoa cấp cứu có tỉ lệ tử vong cao hơn 30%, tỉ lệ sống sót vốn không lớn.

“Bệnh không đúng lúc”. Anh nói.

Walter nhíu mày: “Tại sao không nói là tuyết rơi không đúng lúc?”.

Lâm Tuyết Trì ngẩn ra: “Tuyết luôn là yếu tố phụ…”.

Walter cười sang sảng: “Thế nên cậu là người chủ nghĩa duy vật khách quan à? Bọn họ nói Hoa kiều chưa bao giờ tin vào thần linh cả”.

Lâm Tuyết Trì nói: “Tin, em gái tôi sẽ tin vào Phật”.

“Bác sĩ hướng dẫn của tôi là tín đồ cơ đốc ngoan đạo, ông ấy nói làm bác sĩ tốt nhất là tin vào thần linh, để tránh việc lúc bệnh nhân qua đời thì ôm hết cảm giác tội ác và áy náy vào lòng”. Walter nói: “Dù sao thần linh chính là nơi lánh nạn cuối cùng của chúng ta”.

“Vậy còn anh thì sao? Anh cũng là tín đồ cơ đốc à?”. Lâm Tuyết Trì hỏi.

Walter lắc đầu: “Tôi là kẻ vô thần. Một người chết đi là do chức năng sinh lý không thể hoạt động bình thường, chính là thế đó”.

“Vì thế anh không có cảm giác áy náy sao?”.

“Tôi tới từ khoa cấp cứu, anh nói thử xem?”. Walter trêu chọc: “Lúc tôi vừa tới đã đắc tội ngay với chủ nhiệm, vô tình ngủ với cháu gái nhỏ bảo bối của ông ta, cô ấy là y tá ở khoa sản, thế là ông ta quẳng tôi đến khoa cấp cứu một năm, ròng rã một năm trời, người khác đều lần lượt lên giải phẫu, mẹ nó tôi vẫn ở bên kia cầm cái máy khử rung tim cả ngày, giật một chết một, quen là ok hết”.

Lâm Tuyết Trì bật cười: “Sau đó thì sao? Sao anh lại quay về?”.

Walter quả thật thấy sợ hãi khi nghĩ lại: “Sau đó, tôi nói với chủ nhiệm rằng tôi không làm nữa, nếu ông ta không chuyển phòng cho tôi thì tôi nhất quyết không làm. Ông ta nói được thôi, vậy cứ thử xem sao, rồi ông ta kéo tôi vào OR, trên bàn giải phẫu có một người đàn ông đang nằm sấp, mông được tách ra, bệnh trĩ lở loét, lên mủ đầy mông. Ông ta nói tôi cắt đi. Tôi đã không vào OR hơn một năm, sau khi đeo khẩu trang thì làm luôn”.

“Bao lâu?”.

“Hai giờ. Tay run cầm cập, suýt nữa cắt luôn hậu môn”. Walter đắc chí: “Vì lẽ đó tôi là kẻ vô thần. Tôi của ngày hôm nay là do tôi tự mình đấu tranh mà ra”.

“Đó là anh xứng đáng có”.  Ly cà phê trong tay Lâm Tuyết Trì dần lạnh đi: “Với tôi, tôn giáo chỉ là sự tò mò về nhận thức, không có cộng hưởng tình cảm. Dường như tôi rất khó nảy sinh cộng hưởng tình cảm với tín ngưỡng của người khác, khi tôi còn là thực tập sinh, thầy hướng dẫn của tôi cảm thấy tôi không nên làm bác sĩ ngoại khoa, ông ấy lo rằng nếu có lúc tôi giết chết bệnh nhân thì tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường”.

Walter nói: “Nhưng anh là một bác sĩ tốt, anh nhất định phải có được sự bình tĩnh và lí trí của một bác sĩ. Thương xót không cứu được bệnh nhân, mà thần linh cũng không thấy nhiều từ bi cho lắm”.

“Tôi cảm thấy bác sĩ ngoại khoa rất khó hợp với tôn giáo”. Lâm Tuyết Trì nói: “Chúng ta đều biết rõ cảm giác khống chế mạng sống trên bàn mổ, căn bản không cần bất kì thần linh nào đến đảm nhiệm trụ cột tinh thần, bác sĩ ngoại khoa vốn là người có dục vọng khống chế rất mạnh”.

Walter hiểu: “Không phải cha của anh cũng nghiên cứu tôn giáo sao? Liệu ông ấy có ảnh hưởng đến anh chút nào không?”.

Lâm Tuyết Trì cau mày: “Không có… hoặc có thể nói tôi rất bài xích với ảnh hưởng của ông ta đối với tôi, tuy rằng ông ta rất có tài ăn nói, tôi chưa từng nói thắng ông ta lần nào, ông ta là giáo sư, lúc nào cũng có thể đưa ra những dẫn chứng phong phú, bàn về những tiêu chuẩn có thể tẩy não người khác, đây chính là công việc của ông ta, tôi từng đi nghe ông ấy giảng ở trường đại học, những sinh viên của ông ta đều kính ngưỡng ông ta như kính ngưỡng thần linh vậy”.

Walter gật đầu: “Nhân viên hoạt động tôn giáo và bác sĩ đều là nghề cầu xin thần phật phù hộ nhiều nhất, và khả năng kiểm soát con người và tín ngưỡng của bọn họ cũng mạnh mẽ như vậy. Khó trách quan hệ của anh và cha anh không được tốt, hai người rất giống nhau”.

Lâm Tuyết Trì cười gượng, ở vài phương diện khác, anh và Dụ Giang quả thực rất giống nhau.

Walter nhìn thấy sắc mặt anh khó coi, tưởng rằng mình đã nói sai: “Xin lỗi, tôi không xúc phạm đến anh chứ?”.

“Không đâu”, Lâm Tuyết Trì lắc đầu, giọng điệu chán ghét: “Tôi và cha tôi không phải cùng một loại người, tôi sẽ không bao giờ đồng ý với ông ta. Ở vấn đề dục vọng kiểm soát này, ông ta từng nói với tôi rằng trên thực tế, dục vọng kiểm soát mãnh liệt chỉ là một loại hư vinh đặc biệt cao cấp của nhân loại. Tôi cho rằng lòng hư vinh này nên có kiểm soát, nhưng ông ta rất hưởng thụ, hơn nữa còn làm không biết chán”.

Tuyết dường như rơi ít lại. Một nhóm bác sĩ thực tập và y tá đi ngang qua hành lang đối diện.

Lâm Tuyết Trì liếc mắt nhìn: “Hôm nay có khóa hả?”.

Walter đi tới trước mặt anh: “Anh không biết à? Hôm nay cha anh đến giảng đấy”.

“Tôi không biết”. Lâm Tuyết Trì nhíu mày: “Ông ta có thể giảng gì chứ? Ông ta chẳng có bối cảnh y học nào cả”.

“Luân lý”. Walter mỉm cười: “Quan điểm luân lý cơ bản của người làm nghề chữa bệnh. Anh nên đi nghe thử xem”.

Lâm Tuyết Trì cười lạnh, ai lại đưa ra chủ ý mời Dụ Giang đến nói về luân lý có tính xây dựng như thế? Ông ta không biến bác sĩ thành kẻ mang tội giết người đã là chuyện vô cùng luân lý rồi.

Máy báo của Walter vang lên, anh ta chạy thật nhanh về hướng phòng cấp cứu.

Lâm Tuyết Trì không đi theo, anh vừa quay đầu liền nhìn thấy Dụ Giang đang đứng ở cửa ra vào đối diện, mang theo túi giấy và laptop, mỉm cười với Lâm Tuyết Trì. Hắn trông như một người cha đến trường thăm con trai, một mặt cảm thấy vui mừng vì kết quả học tập xuất sắc của con trai, một mặt lại toát ra vẻ buồn rầu vì không được đoàn tụ thường xuyên. Lâm Tuyết Trì bị hắn nhìn đến tay chân luống cuống, anh theo bản năng muốn quay đầu đi, ở trong lòng anh, bệnh viện là nơi anh thuộc về, là nơi không bị hiện thực quấy nhiễu, anh không muốn để Dụ Giang bước vào, nó khiến anh cảm thấy bị xâm phạm.

Nhưng rất ít khi nào Dụ Giang lại có vẻ sầu muộn như vậy, nó vừa chân thực vừa mịt mờ, cách song cửa sổ sát đất, cách gió tuyết tung bay, thậm chí có chút mập mờ, chỉ có hắn đứng ở đó, Lâm Tuyết Trì mới có thể xác định cái nhìn chăm chú mà anh như quen thuộc này đã bắt đầu từ lúc Lâm Tuyết Trì đi New York và chưa bao giờ thay đổi.

Lâm Tuyết Trì cắn răng, xoay người chạy đến cửa ra vào đối diện, anh lao đi thở hồng hộc, thẳng đến đi đến trước mặt cha nuôi của anh.

Tiếng gió bên ngoài tựa như tiếng huýt còi dài, bước hai bước tuyết liền rơi xuống vai.

“Con chạy đến đây làm gì? Bên ngoài trời lạnh lắm”. Dụ Giang cười.

Lâm Tuyết Trì hổn hển: “Ông không nói với tôi rằng hôm nay ông đến giảng bài”.

“Ta không muốn làm phiền con”. Dụ Giang nói: “Trông một nhóm thực tập sinh chơi đùa thôi mà, con có công việc bận rộn của con”.

Lâm Tuyết Trì nghĩ, vậy ông còn đứng nhìn trộm tôi ở cái nơi lạnh lẽo này làm gì?

“Ta mang áo len đến cho con này”. Dụ Giang đưa túi giấy cho anh, “Lúc con ra ngoài mặc ít quá, tối sẽ lạnh đấy”.

Lâm Tuyết Trì nhận lấy, lúng túng nói: “Cám ơn”.

Dụ Giang chỉ chỉ vành mắt đen của anh: “Buổi tối con ngủ được chứ?”.

“Ừm, nếu không có khẩn cấp thì có thể ngủ một chút”.

Dụ Giang phủi tuyết trên vai anh: “Con quay về đi, đứng ngoài này dễ cảm lạnh, nhớ mặc áo đấy”.

Lâm Tuyết Trì ôm áo len quay về, trên từng đường kim tựa hồ còn có mùi đàn ông.

Lỗ tai của anh bị đông cứng lại, nhưng vào lúc này, đầu óc của anh vô cùng tỉnh táo, anh tròng áo lông vào một bên rồi đi về hướng văn phòng chủ nhiệm. Thư ký đang ngồi bên ngoài, vừa nhìn liền nhận ra anh: “Dr.Lim”.

Lâm Tuyết Trì mỉm cười: “Tôi muốn hỏi một chút, khóa học luân lý cơ bản khi hành nghề của hôm nay kết thúc rồi à?”.

Thư ký nhìn đồng hồ đeo tay: “Đúng vậy, theo như thời gian dự định thì hẳn đã kết thúc rồi”.

“Ừ, tôi mới biết thôi. Tôi vốn còn định đi nghe thử xem sao”.

Thư ký mỉm cười ngọt ngào: “Lần sau còn có cơ hội”.

“Tôi mới chuyển về từ New York nên vẫn chưa quen lắm”. Lâm Tuyết Trì gãi đầu, giả ngốc: “Khóa trước đó cũng toàn những người quen đã biết nhau”.

Thư ký gật đầu: “Thời gian này thì mỗi cuối tuần đều sẽ có chương trình học tọa đàm, anh có thể theo dõi bảng tin để biết thêm chi tiết”.

“Là do bọn cô tổ chức và mời giáo sư về giảng dạy các khóa học này sao?”.

“Không phải, chúng tôi chỉ phụ trách sắp xếp thời gian và cân đối nội dung của khóa học, người liên lạc với giáo sư là chủ nhiệm của chúng tôi, ông ấy khá thân với bọn họ”.

“Giáo sư được mời tới vào mỗi khóa có cùng một người không? Vẫn có chương trình học lặp lại chứ?”.

“Thỉnh thoảng cũng có nhưng trên căn bản sẽ không lặp lại. Chúng tôi có vài vị giáo sư thường trực, chủ yếu là giảng dạy về kiến thức chuyên môn, ví dụ như chương trình học của khoa Ung bướu chúng tôi năm nay có sáu buổi, đều do một giáo sư giảng dạy. Có điều hình như khóa học hôm nay là do giáo sư thỉnh giảng tạm thời giảng dạy, việc này cũng rất bình thường”.

Lâm Tuyết Trì nhìn bảng danh sách treo ở cửa phòng: “Đến nghe giảng có cần đăng kí không? Nếu có thì tôi đăng kí ở đâu?”.

“Anh có thể gọi đến đây để đăng kí, hoặc đăng kí trên trang chủ của bệnh viện”.

“Tôi có thể xem qua đơn đăng kí được không? Những đối tượng nào thường đến nghe giảng nhỉ?”.

Thư ký do dự một chút, nhưng vẫn tìm đơn đăng kí trong kẹp tài liệu đưa cho anh: “Đa số là thực tập sinh và bác sĩ đa khoa, có một số khóa học chuyên ngành sẽ yêu cầu bác sĩ chủ trị và bác sĩ thường trú tham gia”.

Lâm Tuyết Trì cầm lấy đơn đăng kí, danh sách rất chi tiết, phần lớn là thực tập sinh, chỉ có một vài bác sĩ nội trú, không có bác sĩ chủ trị. Anh nhìn lướt qua, ghi nhớ vài cái tên, sau đó trả lại cho thư ký: “Cám ơn cô”.

Thư ký lắc đầu: “Không có gì”.

Lâm Tuyết Trì rời khỏi phòng chủ nhiệm, khi vừa quẹo vào chỗ rẽ liền lấy di động ra, gọi đến phòng trực: “A lô, chào anh, tôi là Lâm Tuyết Trì của khoa ngoại, tôi muốn kiểm tra lịch làm việc của một vài khoa, làm phiền anh có thể cho tôi biết được không?”.

“Sau đó thì sao? Anh có phát hiện được gì không?”. Allison cắn miếng khoai tây chiên trong tay.

Bên mép miệng của cô còn dính chút vụn khoai tay, trông khá dí dỏm.

Lâm Tuyết Trì đưa sổ ghi chép cho cô, hai mắt vẫn nhìn về phía trước: “Tổng cộng có sáu bác sĩ nội trú, anh đã kiểm tra toàn bộ, buổi tối hôm đó có bốn người trực ban, hai người nghỉ, một là một bác sĩ nữ chừng 40 tuổi, có ba con, đứa nhỏ nhất chưa tới mười tuổi, gia đình vẫn tương đối hòa thuận. Anh cảm thấy bà ấy không có khả năng cho lắm. Một người khác vừa mới lên chức bác sĩ nội trú, chủ yếu phụ trách về phương diện hệ thống tiết niệu của nam giới. Anh còn đang điều tra, có thể anh ta chưa từng làm phẫu thuật mở sọ bao giờ”.

Allison lau miệng: “Tại sao đột nhiên lại xuất hiện sáu người này? Bọn họ quen với Tuyết Mi hả anh? Không phải anh nói hung thủ hiểu rõ Tuyết Mi sao?”.

“Anh muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm, để có hoàn cảnh và thiết bị giải phẫu dùng mở hộp sọ thì người của bệnh viện sẽ thuận tiện hơn, bởi vì anh cảm thấy có khả năng Tuyết Mi không phải bị giết ở hiện trường vứt thi thể”. Lâm Tuyết Trì nói: “Em ấy hẳn bị giết trước đó, sau đó bị mở sọ lấy tiểu não, cuối cùng bị vứt tại địa điểm phát hiện thi thể”.

“Làm sao anh biết được?”.

“Thi thể của em ấy bị vứt ở ngoại ô, nếu như đó là hiện trường giết người và mở sọ, vậy thì chắc chắn ở hiện trường sẽ có rất nhiều vết máu, thậm chí có thể có những phần não bị bắn tung tóe hoặc những bộ phận khác của não bộ. Mở hộp sọ không phải dùng dao để mở, mà phải mở bằng mũi khoan, khi mũi khoan tốc độ cao khoan vào sọ, máu tươi sẽ bắn tung tóe khắp nơi, đây là việc không thể tránh khỏi. Nhưng FBI từng cho anh xem qua ảnh chụp hiện trường, nó rất sạch sẽ, điều này không bình thường”.

“Vì thế hiện giờ chúng ta đến xem hiện trường hả?”.

Lâm Tuyết Trì đánh vô lăng ra khỏi đường cao tốc: “Ừ, sắp đến rồi”.

Allison hơi phấn kích: “FBI không dọn dẹp hiện trường sao anh? Không biết chúng ta có tìm được gì không đây?”.

Lâm Tuyết Trì mỉm cười: “Thử xem sao, có lẽ sẽ để lại chút manh mối”.

Allison móc máy ảnh ra từ trong túi: “Để lát nữa em chụp hình lại”.

Lâm Tuyết Trì nhìn cô, không lên tiếng. Anh cố gắng che giấu, thậm chí còn nói gạt Allison, có một số việc Allison không nên biết thì tốt hơn. Dụ Giang không có kinh nghiệm lâm sàng ngoại khoa, hắn có thể giết Tuyết Mi, nhưng người mở sọ tất nhiên là một người khác. Người này thậm chí có thể không quen biết Tuyết Mi, hoàn toàn không biết em ấy là ai, nhưng người đó chắc chắn phải quen biết Dụ Giang, hơn nữa còn tín nhiệm hắn. Dụ Giang sẽ không tìm đại một bác sĩ ngoại khoa đến mở sọ, hắn hiểu người này, chắc chắn còn có giao hảo với hắn, không nhất định là bạn bè, nhưng nhất định phải quen biết qua lại, quen biết đến mức tên bác sĩ ngoại khoa này đồng ý mở sọ một người xa lạ, thực hiện một hành động giết người chỉ vì hắn.

Tìm được người mở sọ là có thể tìm được bằng chứng giết người của Dụ Giang. Nhưng muốn tìm được người này, tất nhiên phải tìm từ Dụ Giang, bao gồm tất cả những ai từng tiếp túc với hắn, tất cả bác sĩ quen biết hắn cũng bị nghi ngờ.

Xe quẹo vào đường rừng, đi sâu vào trong, sau đó dừng lại dưới một tấm biển hiệu giảm tốc độ.

“Đến rồi”. Lâm Tuyết Trì nhìn ra ngoài cửa xe: “Chúng ta nên tới sớm hơn, sau khi tuyết rơi thì có thể chẳng tìm được gì đâu”.

Allison nhảy xuống xe, đi tới dưới tàng cây treo xác chết: “Bọn họ nói là phát hiện bạn ấy ở đây, bị trói ở trên cây”.

“Ừ”. Lâm Tuyết Trì sờ vào thân cây thô ráp.

Đó là một cây thông Châu Mỹ cao to, loại thực này được nhìn thấy khắp nơi ở Washington, không phải hiếm có. Các nhánh cây bị tuyết lớn làm gãy, nhưng vẫn còn mang một màu xanh lục. Thân cây được bao phủ bởi một lớp vỏ thô ráp, vỏ cây bóc ra từng mảng không chỉ cứng và dày, mà còn là một trong những nguyên nhân quan trọng để nó có thể giữ được nước và nhiệt độ trong trời đông giá rét.

Lâm Tuyết Trì đi vòng quanh thân cây, trên phân nhánh thứ nhất của thân cây có một vết hằn do bị dây thừng siết chặt. Lúc chết, Lâm Tuyết Mi bị trói tại nơi này, hung thủ luồng dây thừng ngũ sắc vào cổ em ấy, sau đó treo ở nhánh cây. Đầu của em ấy gục xuống, sau khi vỏ hộp sọ bị lấy đi thì chỉ còn dư lại một cái lỗ lớn như chậu máu hướng về ven đường. Người phát hiện sợ đến hồn vía lên mây, cho rằng đầu của em ấy đã bị thứ gì đó cắn mất.

“Nếu như anh nói đây không phải là chỗ mở não, vậy thì vì sao lại treo bạn ấy ở đây rồi để người khác phát hiện chứ?”. Allison chùng xuống, cô thậm chí không dám tưởng tượng cảnh tượng này.

Lâm Tuyết Trì ngồi xổm xuống, phủi sách tuyết đọng quanh rễ cây, sau đó anh phát hiện được một sợi tóc dài màu đen. Anh nhặt lên, thở dài một hơi: “Để biểu diễn”.

Allison nhìn quanh cánh rừng thông rậm rạp, run rẩy một hồi.

“Để truyền tin em ấy đã chết, để biểu diễn thành quả của hắn, thắng lợi của hắn”. Lâm Tuyết Trì nhìn cô: “Hiển nhiên rồi, quan trọng nhất là để người ta nhìn thấy đầu của em ấy, hắn đã tập trung nhấn mạnh điểm này”.

Allison hỏi: “Tại sao phải là điểm đó?”.

Lâm Tuyết Trì nói: “Bởi vì hắn muốn cho người khác biết hắn là ai. Hắn đã biến mất bảy năm, hắn sợ người khác đã quên hắn, cho rằng hắn sẽ không trở lại. Do đó, hắn muốn trịnh trọng tuyên bố một việc, kẻ mở sọ của San Francisco đã trở lại”.

Hết chương 7

Ố là la, tui ở San Francisco đó trời ơi, may chỉ là truyện thôi!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s