Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (5)

maxresdefault

Chương 3: Huyết ngọc u minh (5)

“Lúc sư phụ mất, người có mang theo di động không?”. Tôi xem xong tin nhắn, mồ hôi lạnh xuôi theo tóc nhỏ xuống đất, bởi vì căng thẳng quá mức nên giọng nói khô khốc khác thường, “Lúc thay quần áo cho sư phụ thì hình như không thấy điện thoại đâu cả”.

Tôi cố nhớ lại tình hình lúc đó, nhưng không dám chắc chắn là có di động hay không. Nếu như không có thì ba tin nhắn này hiển nhiên là do người giết hại sư phụ gửi tới. Cho dù không phải thì cũng có liên quan lớn đến cái chết của sư phụ.

Nguyệt Bính ra sức hút một hơi, tàn thuốc tối mịt chợt bừng sáng, một quầng sáng đỏ rọi lên mặt cậu ta: “Không có di động. Tôi nghĩ sư phụ bất cẩn đánh mất rồi. Lúc cậu đỡ lấy người thì tôi có quan sát nơi đó, ngoại trừ dấu vết đánh nhau ra thì không để lại manh mối gì cả”.

Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ: lẽ nào cái chết của sư phụ có liên quan đến ba tin nhắn này? Kẻ giết hại sư phụ chính là vì thứ được lưu trữ trong di động của sư phụ chăng? Vậy thì tại sao lại phải gửi lại cho chúng tôi?

Nguyệt Bính không nói một lời, cầm lấy di động rồi kết nối với máy tính, lưu lại hai đoạn video kia, sau đó hai chúng tôi xem nó thật cẩn thận.

“Xem cái nào trước?”. Tay của Nguyệt Bính dừng trên con chuột.

“Xem cái ở rừng cây đi”. Tôi suy nghĩ một lát.

Bởi do quay lại vào buổi tối, cộng thêm độ phân giải của di động sư phụ lại không cao, vì thế hình ảnh rất mờ. Cả video rung kịch liệt, nhìn như cứ máy vi tính đang lắc lư. Tôi chỉ nhìn thấy cỏ cây hỗn loạn xẹt qua trên màn hình, đôi lúc có ngón tay che khuất màn hình, đồng thời còn có tiếng thở dồn dập. Video này rõ ràng được quay lại trong lúc vội vàng trốn chạy trong rừng. Cảnh tượng trong ống kính khi thì ở phía trước, khi thì chợt chuyển tới phía sau, hình ảnh chỉ toàn là đường nét mơ hồ của cây cỏ, hình ảnh cố định dừng lại một hai giây, rồi lại nhanh chóng chuyển về phía trước, tiếp tục tiến lên. Đây là tình huống quay người quan sát xem phía sau có gì bất thường, sau đó quay lại rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Mỗi lần ống kính quay về sau, trong video sẽ xuất hiện âm thanh kì quái. Thế nhưng chúng tôi không nhìn thấy gì cả.

Video chạy được chừng hơn năm phút, phía trước ống kính bỗng rộng rãi sáng sủa, nhưng lại nhanh chóng hướng xuống, sương mù dày đặc bao phủ dốc núi dựng đứng, sau đó là vách núi sâu không thấy đáy. Chúng tôi thấy được mũi giày của người ghi hình, đó là giày đạo sư phụ thường mang (cũng là căn cứ để phán đoán người ghi video là sư phụ. Mỗi người tu luyện linh thuật đều có linh vật bên người không rời, là đồ vật bình thường dùng để tích tụ linh khí, của tôi là một cái lắc tay tràng hạt mã não, của Nguyệt Bính là dây chuyền ngọc Hòa Điền hình lưỡi liềm, của sư phụ lại là một đôi giày đạo bện từ tơ Thiên Tằm). Ống kính lại chuyển tới hướng đối diện vách núi, ở phía xa có một vầng trăng đỏ tĩnh lặng treo bên trên dãy núi non trùng điệp, mơ hồ trên bầu trời yên tĩnh đầy sao sáng.

“Trăng đỏ? Lẽ nào truyền thuyết có thật? Thật sự có huyết ngọc sao?”. Đây là lời lẩm bẩm của sư phụ.

Sau đó, đoạn video này im bặt.

Chúng tôi xem hết lần này đến lần khác, nhưng không suy nghĩ được nguyên nhân.

“Xem cái thứ hai đi”. Nguyệt Bính chuẩn bị đóng video lại. Khi cậu ta chuyển con trỏ đến dấu “X” thì hình ảnh chợt dừng lại.

Nguyệt Bính không hề di chuyển ngón tay trỏ, video cũng không bị đóng lại, mà dừng ở khung hình đó. Đó là hình ảnh quan sát lúc sư phụ xoay người, rõ hơn rất nhiều so với lúc chạy trốn.

Tôi cũng nhìn ra điểm kì lạ trong khung hình, cây cỏ ở phía sau sư phụ ngã trái ngã phải, um tùm hỗn loạn. Thế nhưng có một nơi, cỏ cây trật tự tách ra hai bên vô cùng kì quái, hoàn toàn không ăn khớp với đám cây cỏ rối tung kia, trông đặc biệt chói mắt.

Giống như có người đứng ở đó, nhưng chúng tôi không nhìn thấy người kia.

Nguyệt Bính chụp lại màn hình, phóng to để quan sát tỉ mỉ hơn. Tôi xác định chắc chắn chỗ đó có vật gì đó, nhưng hình ảnh nói cho chúng tôi biết chỗ đó quả thật không có gì cả.

“Quỷ bá ki*?”. Tôi hỏi.

*Chú thích:  Quỷ bá ki là chỉ trẻ con chết yểu không rõ lí do, rồi dùng gầu ném vào nơi hoang dã, sau đó hình thành do oán khí không tiên tan. (tác giả chú thích).

Nguyệt Bính nắm cằm: “Có thể lắm”.

Thi yêu và oan hồn rất thích tụ tập nơi đông người, hấp thụ dương khí người trần. Thông thường thi yêu sẽ tụm thành tốp, ẩn hiện vào ban đêm, đôi khi lang thang đến các nơi nam giới chiếm đa số như quán nướng nhậu, quán hàng rong. Nếu như các bạn nhìn thấy vài người ngồi ở chỗ khuất đèn, không nói chuyện với nhau, chỉ lo cúi đầu uống rượu, bạn hãy quan sát cẩn thận, bạn sẽ phát hiện quần áo của những người này đều áp sát vào lưng, cả người ướt nhem, mùi rượu gay gắt, vậy thì hơn phân nửa chính là thi yêu. Bởi do bọn họ chẳng thể uống được rượu của dương gian, chỉ có thể uống khi rượu theo khóe miệng đổ lên người. Ngày hôm sau, chủ quán sẽ phát hiện trong tiền bán ngày hôm qua có vài tờ giấy tiền vàng bạc, hiển nhiên chẳng dám nói gì, chỉ trộm đốt chút vàng mã, lạy Phật cầu bình an.

Nếu như các quán ăn có quá nhiều nữ giới, vừa vặn lại đang tới ngày sinh lý thì sẽ cản được thi yêu thu nạp dương khí, khi đó, thi yêu sẽ biến thành cương thi, cần uống máu người mới có thể tồn tại. Nước ta vào năm 1995, ở vùng phía Tây, có một thành phố nổi lên vụ việc cương thi, chính là bắt nguồn từ tình huống như thế.

Âm hồn thì lại thích cư ngụ trong những căn nhà cũ kỹ hoặc từng xảy ra hỏa hoạn. Lúc gặp phải nhiều người sẽ không kiểm soát được, xuất hiện hấp thụ dương khí, còn những ngôi nhà cũ hoặc gặp hỏa hoạn thường sẽ có người đến chụp ảnh. Sau khi chụp sẽ phát hiện sau lưng mọi người hiện ra thêm một người mà không rõ lí do, người này hoặc không có chân, lơ lửng trong trong đám người, hoặc lén lút thò đầu ra từ cửa, hoặc đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở nhiều nơi trên thế giới, những loại ảnh chụp này nhiều không kể xiết, ví dụ như dinh thự Blickling Hall nổi tiếng ở quận Norfolk, nước Anh, khách tham quan thường xuyên chụp được hình ảnh một hồn ma không đầu.

Chú thích: Dinh thự Blickling Hall ở Norfolk, Anh (@Google)

Câu chuyện truyền từ đời này sang đời khác về những bóng ma không đầu, trắng toát, ngồi trên cỗ xe tứ mã phóng như bay về phía dinh thự Blickling Hall, lang thang từ phòng này sang phòng khác, với chiếc đầu gói trong vạt váy, máu chảy long tong.

Người dân hạt Norfolk thì thào với nhau rằng bóng ma không đầu đó là Anne Boleyn, kiều nữ của dòng tộc Boleyn, người sau này trở thành hoàng hậu và chịu một cái chết oan nghiệt. Nàng bị chém đầu lúc 8 giờ sáng ngày 19/5/1536 tại tháp Green. Còn người đánh xe không đầu là Thomas Boleyn, cha của Anne, người đàn ông bị nguyền rủa vì phản bội con gái mình. Blickling Hall được cho là nơi mà Anne từng sống hạnh phúc thời thơ ấu.

Nhưng con người không thể nhìn thấy ma quỷ bằng mắt thường, những người chụp ảnh không bị linh khí nhập vào cũng không thể chụp được ảnh ma quỷ. Vì thế, tôi và Nguyệt Bính phán đoán đây là quỷ bá ki.

Nhưng vì sao quỷ bá ki lại khiến sư phụ sợ đến như vậy?

Video thứ hai càng khiến chúng tôi như lâm vào ngõ cụt, ánh sáng của di động chỉ rọi sáng khoảng một mét phía trước. Dựa vào không gian chật hẹp và vách đá bất quy tắc xung quanh, tôi chỉ có thể phán đoán đây là một đoạn đường hầm đen ngòm, tiếp đó một không gian thoáng đãng chợt xuất hiện, ống kính quay phim cũng cao lên rất nhiều, việc này giải thích rằng sư phụ đã ra khỏi đường hầm, đến một không gian rộng rãi. Thế nhưng, ở trong không gian này, ngoài trừ ánh sáng đỏ như máu thì không nhìn thấy gì nữa!

Chỉ nghe thấy sư phụ la lên một tiếng “a” khó tin, màn hình đung đưa, hình ảnh chuyển xuống mặt đất. Rõ ràng là do sư phụ chấn động quá mức, tay buông thỏng. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói đứt quãng của sư phụ: “Huyết ngọc… huyết ngọc… lẽ nào… chung cực… vận mệnh…”.

Bởi do khoảng cách khá xa, sư phụ lại nói rất nhỏ, tôi chỉ nghe được vài chữ như thế.

Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho thằng bạn đại học Lưu Kiệt.

“A lô…”. Điện thoại kêu hơn nửa ngày, thằng nhãi kia mới chịu bắt máy. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng, “Nam Qua, mày muốn chết hả! Hơn nửa đêm còn ám tao nữa!”.

“Đệt! Ngưng nói nhảm đi. Đến nhà Nguyệt Bính! Có chuyện!”. Tôi nói xong liền cúp máy. Tôi hiểu rất rõ tính tình Lưu Kiệt, nếu như giải thích với nó nửa buổi thì đảm bảo nó vẫn từ chối. Tôi làm như vậy sẽ khơi dậy lòng hiếu kỳ của nó, chỉ chốc lát là đến ngay thôi.

Quả nhiên, không tới 20 phút đã có người gõ cửa.

Nguyệt Bính giấu hai đoạn video kia, chỉ để lại bức ảnh vầng trăng đỏ trôi nổi trên cụm núi.

Tôi mở cửa, Lưu Kiệt đi theo tôi đến trước máy vi tính, mắt sáng lên: “Phim AV mới hả?”.

“Mẹ mày! Đầu óc mày nghĩ chuyện đứng đắn chút được không, nhìn tấm hình này coi, đại khái nó ở chỗ nào”. Tôi chỉ vào tấm ảnh được cắt ra từ video.

Lưu Kiệt học địa lý, ngựa chết cũng coi như ngựa sống*, dù sao cũng hơn hai đứa chúng tôi học hệ tiếng Trung.

Chú thích: Ngựa chết cũng coi như ngựa sống ý chỉ dù biết rõ chuyện đã hết hi vọng, nhưng biết đâu sẽ có kì tích xuất hiện thì sao, nên cứ thử lần cuối cùng.

Nào ngờ Lưu Kiệt vừa nhìn lướt qua, không hề nghĩ ngợi liền khẳng định: “Quảng Tây!”.

“Mày bớt nói xàm đi, nhìn kỹ một chút!”. Tôi giận không chỗ phát tiết.

“Cái này còn phải nhìn sao! Tháng trước, Quảng Tây xuất hiện trăng đỏ, tin tức tràn ngập Internet. Hai bọn mày không biết hả?”. Lưu Kiệt nhìn thấy có rượu, lập tức quơ lấy uống một hớp.

Lúc Lưu Kiệt rời đi vô cùng tức giận, hắn nói đứa nào lại gọi điện thoại cho hắn thì đứa đó chính là cháu trai của hắn.Tôi cắn răng, đoán chừng thế nào hắn cũng đi spa mát xa cho đã, sau đó mới xách một bụng tức giận về nhà.

Còn đoạn tin nhắn thứ ba lại là 11 chữ cái tiếng Anh: FGHDNVDDMMM.

Rốt cuộc chúng nó có ý nghĩa gì? Là mật mã? Hay là tiếng lóng?

Tôi cùng Nguyệt Bính mất hết một buổi tối để nghiên cứu hai đoạn video và 11 chữ cái tiếng Anh kia…

Đây chính là mục đích đến Quảng Tây của hai chúng tôi.

Theo hướng Nguyệt Bính chỉ, cuối cùng tôi cũng biết rõ phương hướng mà chúng tôi muốn tìm, chính là Thập Vạn Đại Sơn!

Một vầng trăng đỏ thẫm, lẳng lặng nhô lên từ đỉnh núi phía xa, đỏ như vừa bị giội máu tươi, lạnh lẽo và thê lương.

“Đi thôi!”.

Tôi gật đầu.

Lên đường tìm ngọn núi mà trăng đỏ đang lơ lửng phía trên!

Mặc dù hai đứa chúng tôi đều không biết sắp phải đối mặt với cái gì.

Nhưng _______ xuất phát thôi!

Hết chương 3 (5)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s