Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (6)

maxresdefault

Chương 3: Huyết ngọc u minh (6)

Tôi cùng Nguyệt Bính vác ba lô du lịch, đi dọc theo sườn núi uốn lượn, xâm nhập vào rừng rậm Thập Vạn Đại Sơn vừa cổ xưa vừa huyền bí. Tuy trong lòng tôi vẫn còn chất đầy nghi vấn, nhưng tôi lại có một suy nghĩ rằng chỉ cần đến được đỉnh ngọn núi có vầng trăng đỏ này, tất cả sẽ có đáp án.

Từ rừng rậm giữa núi nhìn lên, vầng trăng đỏ xuất hiện biến hóa kì lạ. Ở nửa cung tròn bên dưới vẫn bị bao bọc trong một lớp ánh sáng đỏ, nó từ từ lan rộng đến nửa cung tròn phía trên, nhưng càng lúc càng nhạt, rồi trở về với màu ngà sáng trong ban đầu.

Nguyệt Bính bẻ một khúc rễ cây, cứ đi vài bước lại dùng rễ cây thăm đò mặt đất phía trước. Khu rừng quanh năm không thấy được ánh sáng mặt trời, một số lượng lớn lá cây rơi xuống, nằm chồng trên mặt đất, che phủ các hố sâu hình thành tự nhiên, cộng thêm nước mưa và sương tích lũy lâu ngày, sẽ biến thành đầm lầy đáng sợ. Đầm lầy này nhìn không khác gì mặt đất rải đầy lá cây, nhưng một khi không cẩn thận dẫm lên, thì sẽ như bước vào trong bùn, càng lún càng sâu, hơn nữa, càng giãy dụa càng lún nhanh hơn. Khi đó, chỉ có thể im lặng hít vào một lượng lớn khí đốt, nhìn cơ thể dần dần bị đầm lầy nuốt chửng, qua gối, bụng, eo, ngực, cổ, mãi đến tận đỉnh đầu. Có lẽ còn có vài con rắn rết bò đến, chui vào mũi hoặc miệng đang há to. Khi cả người đã hoàn toàn lún xuống, mặt đầm lầy sẽ nổi lên bọt khí được hình thành do áp lực lớn của đầm lầy dồn nén chút không khí cuối cùng trong phổi ra ngoài. Mạng sống của người bị đầm lầy nuốt chửng chỉ còn vài phút, chẳng biết trong vài phút này, người đó sẽ nhìn thấy cái gì trong đầm lầy nhầy nhụa, sẽ nghĩ tới điều gì.

Rừng rậm nguyên thủy bên trong Thập Vạn Đại Sơn bao la và tươi tốt, vốn ít có dấu chân người, cho dù là người hái thuốc hay thợ săn có kinh nghiệm phong phú cũng không dám đi vào khu rừng sâu này. Ở nơi này, ngoại trừ có đầm lầy thì còn có mãng xà khổng lồ dài hơn mười mét sinh tồn quanh năm, cây ăn thịt người, các loại rắn kịch độc trông như cành cây nằm trên cây, cộng thêm ma núi sinh tồn dựa vào việc ăn hồn phách của người sống. Hơn nữa, rễ cây uốn lượn và chạc cây đan xen ngang dọc tứ tung khiến cho việc di chuyển vô cùng khó khăn, vất vả, vì thế chúng tôi phải bước đi thật cẩn thận.

Không cần nỗ lực nhiều lắm, trên tay và mặt của chúng tôi đều bị cành cây đâm cho rỉ máu. Nguyệt Bính lấy ra một cái áo thun, xé thành bốn mảnh, đưa cho tôi hai mảnh, hai mảnh còn lại bọc lại bàn tay, coi như là bao tay đơn sơ. Sau đó, cậu ta lại xé đôi một cái áo nữa, dùng làm vải che mặt.

Tôi đặt mông ngồi xuống thảm cỏ mềm xốp, mục nát, người dựa vào cây, lấy ra bình nước suối đã được đổ đầy trước khi lên đường, uống một hớp rồi chùi chùi miệng: “Nguyệt Bính, hai chúng ta mặc bộ đồ này, chưa kịp xông đến cửa ngân hàng thì đã bị ăn trúng đạn lạc chết  queo. Mẹ nó, rừng rậm nguyên thủy này khó đi thật ấy chứ!”.

Nguyệt Bính vẫn mang bộ dạng đăm chiêu, vào lúc này lại cười cợt hiếm thấy: “Cảnh sát chỗ nào có thể tới nhanh vậy chứ”.

Từ khi xuất phát tới nay, tôi cùng Nguyệt Bính đều suy nghĩ miên man, nhưng do đang đi trong khu rừng ngột ngạt tối tăm nên tới bây giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Sau khi hàn huyên vài câu, tôi cảm thấy lòng nhẹ đi không ít.

Tôi cởi giày ra, đổ hết lá cây trong giày ra ngoài rồi mang vào, đế giày ướt nhem khiến tôi khó chịu vô cùng: “Nguyệt Bính, cậu nghĩ ra mấy chữ tiếng Anh kia có nghĩa gì chưa?”.

Nguyệt Bính kéo vớ lên cao, bọc lấy ống quần: “Chưa nghĩ ra, có điều tôi cảm thấy nó hẳn là một loại mật mã. Chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được chỗ nào cần tới mật mã mà thôi”.

“Cậu có nhận ra không?”. Nguyệt Bính chỉ vào vầng trăng lấp ló sau cành lá.

“Nhận ra chứ, đang khó ở đây”. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, đi bộ trong rừng thật sự tiêu hao thể lực rất nhiều.

“Nam Qua, mặt trăng chúng ta nhìn thấy ở cửa động có màu đỏ. Còn ở đây, mặt trăng lại trên trắng dưới đỏ, điều này nói lên cái gì?”. Nguyệt Bính xem ra đã có đáp án.

Tôi tức giận nói: “Thầy giáo Nguyệt, học sinh ngu dốt, xin thầy phổ cập cho”.

Nguyệt Bính chỉ về hướng sơn động mà chúng tôi xuất phát ban nãy: “Ở chỗ đó, tầm mắt của chúng ta và mặt trăng song song với nhau. Ở đây, chúng ta phải ngẩng mặt nhìn trăng, thế nên…”.

“Thế nên, ánh sáng này không phải do mặt trăng rọi tới, mà là ở gần ngọn núi đó, có một vật thể màu đỏ, phát ra ánh sáng đỏ mãnh liệt. Bởi vì nguyên nhân của tầm mắt nên khi đứng nhìn từ hang động, toàn bộ mặt trăng có màu đỏ. Còn đứng ở rừng nhìn lên trên, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nửa vầng trăng bị ánh sáng đỏ chiếu vào”. Sau khi được Nguyệt Bính nhắc nhở, tôi chợt hiểu ra, bèn cướp lời nói.

Nguyệt Bính đột nhiên lột xuống miếng vải che mặt vừa được quấn kĩ, dùng vẻ mặt quái lạ nhìn tôi.

Tôi hơi tự đắc: “Nguyệt Bính, đừng có nhìn tôi như thế, kẻ hèn này cũng từng tham gia vài đợt Olympic toán học quốc tế đấy. Tôi suy đoán chuỗi chữ Anh này phải có liên quan đến huyết ngọc”.

Mặt Nguyệt Bính càng thêm quái dị, lại còn từ từ bước về phía tôi, cứ như phía sau tôi có cái gì đó quỷ dị lắm vậy.

Tôi đắm chìm trong tự đắc, chẳng thèm quan tâm đến hành động của Nguyệt Bính, dù sao tên cộng tác này cũng thường xuyên cư xử khó hiểu như thế.

Huyết ngọc! Tôi nói về huyết ngọc, trong lòng tôi bừng sáng: “Nguyệt Bính! Lẽ nào quầng sáng đó là do huyết ngọc phát ra?”.

Tôi lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong lòng chợt nghĩ huyết ngọc phải lớn đến mức nào thì mới có thể phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy.

“Nam Hiểu Lâu! Tuyệt đối đừng cử động!”. Nguyệt Bính cách tôi chỉ có hai, ba mét, đè giọng nói, vẻ lạnh lùng trên mặt tựa như có thể đóng thành băng.

Giờ đây tôi mới cảm thấy sai sai, phía sau tôi nhất định có thứ gì đó!

Hết chương 3 (6)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s