Kinh dị, Linh dị thần quái

Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (7)

maxresdefault

Chương 3: Huyết ngọc u minh (7)

Tôi đứng phắt dậy, phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có vô số vật màu trắng có dạng sợi râu bò tới từ sau lưng của tôi, chất lỏng trắng sềnh sệch chảy xuống như đống giòi bọ khổng lồ, quấn chặt lấy người tôi.

Khi Nguyệt Bính lao tới, muốn kéo tôi ra thì đám râu trắng đó đột nhiên siết chặt, lồng ngực tôi chịu một lực rất lớn, bởi vì áp lực đó nên xương sườn của tôi bắt đầu bị chèn ép, tôi nghe được tiếng “răng rắc” bên trong cơ thể, lá phổi bắt đầu đau đớn, tôi phun ra một hơi, mặt đỏ bừng lên.

Đám râu trắng bám theo sau đột nhiên thu về, tôi cảm thấy sau lưng trống trơn, cơ thể mất trọng tâm, cả người bị râu trắng túm lấy. Cây đại thụ phía sau nứt toạc thành một cái hang lớn kỳ dị, kéo tôi vào trong. Cùng lúc cây đại thụ khép lại, tôi chỉ nhìn thấy Nguyệt Bính đưa tay ra, nhưng tôi chẳng thể nào với tới, hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi thị giác.

Tôi liều mạng giãy dụa, phát hiện cả người bị râu trắng bao lấy, chúng nó bắt đầu siết chặt hơn, chất lỏng chảy ra từ râu trắng thấm vào vết thương trên cơ thể, nhưng tôi lại không thấy đau, chỉ có cảm giác tê tê mát mát.

Đám râu trắng từ từ quấn lấy cổ tôi, lại quấn một vòng quanh đầu tôi, tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ tênh, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nghẹt thở, dần dần chìm vào hôn mê.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, tôi ngửi thấy mùi xác thối nồng nặc.

Người mất đi ý thức là như thế nào? Đến bây giờ tôi vẫn không nhớ được. Tôi chỉ nhớ rõ sau khi có hai luồng không khí trong lành đột nhiên tràn vào phổi, ý thức của tôi bắt đầu khôi phục. Đám râu trắng bám trên người đã được kéo xuống. Nguyệt Bính một bên giúp tôi gỡ sạch chúng nó, một bên gọi tên của tôi.

Tôi mở mắt ra, cây đại thụ không biết từ lúc nào đã bị mở tung. Dưới ánh sáng yếu ớt trong rừng rậm, tôi nhìn thấy một cái đầu người thối rữa ở ngay trước mặt!

Tôi cùng với một xác chết dính chặt vào nhau!

Đầu người kia đã biến thành màu đỏ sậm, giống như bị dội dầu sôi, lớp da hoàn toàn thối rữa, để lộ cơ thịt đỏ thẫm và mạch máu chằng chịt như giun. Phần mũi bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn hai cái lỗ đen sì, tỏa ra mùi xác chết buồn nôn, mí mắt cũng nát bươm, trong hốc mắt chỉ có hai nhãn cầu thối rữa, cùng tôi mắt đối mắt. Có vài nhánh hình ống cắm vào đỉnh đầu và lỗ tai của xác chết, khẽ rung động, tựa hồ bên trong có chất lỏng đang chảy.

Tôi nhất thời quên mất tình huống nguy hiểm của bản thân, cả khi Nguyệt Bính đang xả hết đống râu trắng phía sau tôi, tôi cũng không cảm giác được, cả người như rơi vào hầm băng, không tự chủ được run cầm cập.

Cứ như vậy không biết đã bao lâu, có lẽ là một vài phút, tình huống tôi không muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra!

Cái xác chết kia đột nhiên cử động, hai cánh tay mọc đầy lông xanh duỗi ra từ bên trong đống thịt thối rữa, nắm chặt lấy tôi!

Lần này thật sự gặp phải trá thi rồi!

Hết chương 3 (7)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s