Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (8)

maxresdefault

Chương 3: Huyết ngọc u minh (8)

Cánh tay mục nát và đầy lông xanh chụp lên bả vai tôi, mùi tanh tưởi nức cả mũi, móng tay màu đen bấm vào da thịt tôi. Dưới tình huống cấp bách, tôi la to: “Nguyệt Bính! Có bánh chưng!”. Trong lòng khao khát Nguyệt Bính hãy nhanh chóng kéo hết đống râu trắng kia xuống, rồi lôi tôi ra ngoài.

Nhưng do tôi đang ở trong hốc cây, cơ thể lại chắn ngay vết nứt của nó, ở khoảng cách chưa tới 10cm chính là cái mặt của con bánh chưng kia, giọng nói không vang xa được, ngay cả tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng vọng “ong ong”.

“Cái gì?”. Nguyệt Bính hiển nhiên không nghe rõ tôi đang nói gì, miệng thì hỏi, tay vẫn hoạt động không ngừng.

Con bánh chưng kia đột nhiên há miệng, muốn cắn vào cổ tôi. Mỡ người trên mặt nó phọt ra, tôi vội vàng ngửa đầu ra sau. Nào ngờ có lẽ do con bánh chưng kia dùng sức quá mạnh, một con mắt của nó bay phọt ra, rơi đúng vào miệng của tôi, phía sau còn có một sợi thịt thật dài.

Tôi chỉ cảm thấy trong miệng đang nhét một cục thịt tròn, vừa dính lại vừa trơn, vừa đắng lại vừa chát, trong lòng buồn nôn không thể tả, trong lúc gấp gáp, tôi phun thật mạnh, con mắt bay vào cái miệng đang mở rộng của bánh chưng.

Con bánh chưng kia cảm giác được trong miệng có đồ vật, nó dừng lại một chút, răng trên răng dưới liên tục kẹp chặt, con mắt phát ra tiếng vỡ “bụp”, chất lỏng đen vàng bắn ra, nó hơi ngửa cổ, nuốt trọn con mắt đã bị nhai nát, trong kẽ răng dính sợi thịt xé ra từ trong hốc mắt. Con mắt nát vụn chảy ra từ cái lỗ trên cổ bánh chưng, lông tơ tôi dựng hết cả lên.

Lúc này, đùi của tôi chợt thả lỏng, Nguyệt Bính đã gỡ bỏ đám râu trắng quấn trên đùi tôi. Tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, co chân đạp vào bụng bánh chưng, muốn mượn lực nhảy khỏi hốc cây.

Nào ngờ con bánh chưng này chẳng có chút cường tráng nào cả, mấy năm qua, tôi cùng Nguyệt Bính đúng là đã gặp gỡ không ít âm hồn oán quỷ, dị thú cũng đụng qua vài con. Có điều hai chúng tôi cũng không phải thùng rỗng kêu to, nhưng đây là lần đầu đụng phải bánh chưng loại này. Có phải bánh chưng đều không rắn chắc như thế không thì tôi không biết thật, tôi chỉ biết tôi đạp một đạp nhưng không mượn được lực bắn ra khỏi gốc cây, mà chân trực tiếp cắm vào trong bụng bánh chưng. Tốt quá rồi, bánh chưng vốn muốn ăn tôi, tôi đây lại giảm bớt việc cho nó, trực tiếp đưa chân vào bụng nó luôn rồi.

Tôi cảm giác bàn chân như giẫm vào một đống thịt thối rữa, không rút ra được, cơ thể mất đi trọng tâm, ngã ngửa ra sau, đám râu trắng quấn trên cổ tôi vẫn còn chưa đứt hết, sống sờ sờ kéo tôi lên cao. Cả người tôi biến thành tư thế soạc chân, cường độ phía sau cũng rất lớn, cổ tôi suýt nữa bị râu trắng cắt đứt. Có điều Nguyệt Bính đã có thể nhìn thấy rõ tình hình trong hốc cây rồi.

“Đệt! Bánh chưng!”. Nguyệt Bính cũng ngạc nhiên la lên. Tôi cứ treo như vậy, chân còn nằm trong bụng bánh chưng, cộng thêm chẳng thể nói ra lời, chỉ tha thiết mong chờ nhìn Nguyệt Bính.

Nguyệt Bính không vội vã kéo tôi ra ngoài, mà lại làm một động tác vô cùng kì quái. Cậu ấy đưa bàn tay về phía đầu bánh chưng.

Tôi nhìn thấy rất rõ, trong tay Nguyệt Bính không có phù trấn quỷ. Tuy bánh chưng là cương thi chứ không phải quỷ, cũng không biết phù trấn quỷ có tác dụng hay không, nhưng có còn hơn không.

Một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra! Tôi hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để giải thích chuyện này nữa rồi.

Hết chương 3 (8)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s