Kinh dị, Linh dị thần quái, Đấu tranh sinh tồn

Nam Cương Mê Cổ – Chương 3 (9)

maxresdefault

Chương 3: Huyết ngọc u minh (9)

Hơn một tháng này, còn có một chuyện khiến cho tôi và Nguyệt Bính không thể hiểu được _______

Ban đầu, chúng tôi cho rằng chuyện quỷ quan lão hòe đã khiến cơ thể kiệt sức quá độ nên dẫn đến việc không tụ được linh lực. Thế nhưng, qua nửa tháng sau, chúng tôi mới thấy kì lạ, trong cơ thể căn bản không có tí dấu hiệu linh lực nào, linh lực của chúng tôi biến mất rồi!

Đối với Linh tộc của chúng tôi, bởi do rất nhiều việc cần phải dùng tới linh lực, vì thế sau khi linh lực biến mất, thứ còn lại chỉ là cơ thể quanh năm rèn luyện khỏe hơn người bình thường một chút, còn để đối phó với những thứ ở âm giới thì chắc chắn là tự ném bản thân vào chỗ chết.

May mắn là con bánh chưng này không phải thứ ở âm giới nên mới bị tôi đạp thủng một lỗ, cơ thể cũng không rắn chắc, nhiều nhất là đang ở giai đoạn thối rữa, vẫn chưa biến thành bánh chưng thật sự. Đoán chừng nếu tay chân của tôi không bị trói lại, tôi cùng Nguyệt Bính cũng đó thể đạp nó thành thịt vụn. Cũng không biết ai lại thất đức như vậy, mai táng xác chết ở trong cây. Bản thân cái cây này đã là vật nặng âm khí, trải qua năm rộng tháng dài, xác chết hấp thu âm khí, biến thành bánh chưng, lợi dụng cái cây này như vật chủ, rồi bắt giữ người săn thú và hái thuốc xui xẻo.

Còn Nguyệt Bính lại làm một chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được. Cậu ta đưa tay về phía đầu bánh chưng, năm ngón tay xòe rộng đè lên gương mặt đầy thịt rữa của nó.

Chuyện kì lạ hơn lại xảy ra, nơi tiếp xúc giữa ngón tay Nguyệt Bính và mặt bánh chưng phát ra tiếng “xè xè”, kẽ tay bốc lên khói đen. Con bánh chưng đá đạp lung tung, cái đầu của nó nhanh chóng biến đen khô rút, cuối cùng co lại bằng nắm tay, trông như một cục than gắn trên cổ…

Nguyệt Bính dùng tay nắm lấy đám râu trắng bám trên người tôi, chúng nó cứ như rắn gặp lửa, ‘xoạt’ một tiếng thu về. Tôi mất đi trọng tâm, Nguyệt Bính dùng đầu gối chống lấy lưng tôi, hai tay nắm vai tôi rồi kéo tôi ra.

Không khí trong lành trong rừng rậm và ánh sao lấp lánh trên vòm trời khiến cho tôi có cảm giác như đã qua một đời người.

Cái cây kia đột nhiên lắc lư dữ dội, từ trong thân có vô số sợi râu trắng duỗi ra, chúng trông như một đám giun bạch tạng lít nha lít nhít bò về phía chúng tôi.

Tôi ngồi dưới đất, liên tục lùi người về phía sau, kì lạ là những sợi râu trắng kia khi duỗi đến trước người Nguyệt Bính chưa tới một mét thì bất động giữa không trung. Có vài sợi muốn thử cuốn lấy Nguyệt Bính, nhưng cậu ta vừa dùng tay nắm lấy thì phần ngọn râu trắng đã cháy đen, vụt về một cái vèo.

“Mẹ nó! Cậu luyện được hỏa vân thần chưởng khi nào thế?”. Tôi nhìn mà kinh ngạc không thôi, không ngờ Nguyệt Bính còn có chiêu thức ấy.

Đang nói, cái cây kia đột nhiên rụng lá. Lúc rời khỏi cành cây thì vẫn là màu xanh lục, nhưng khi đến giữa không trung thì lại nửa xanh nửa vàng. Lúc rơi xuống đất thì lá hoàn toàn khô héo, chạm nhẹ vào là vỡ tan ngay.

Những sợi râu trắng kia rụt về sau, từng sợi từng sợi đâm vào cơ thể của bánh chưng. Chúng nó trở nên mập mạp, bắt đầu bành trướng, một lượng vật thể như dầu chảy ra từ trong cơ thể bánh chưng, xuôi theo sợi râu trắng chảy vào thân cây. Lá cây ngừng rơi, vừa nãy chỉ toàn mùi chết chóc, nay lại tỏa ra sức sống. Mãi đến khi con bánh chưng kia khô quắc như cột than, thì những sợi râu trắng kia mới rút ra khỏi người bánh chưng, thu về thân cây.

Chỉ là cái động trên thân cây vẫn không khép lại, lúc này tôi mới nhìn rõ trong vách cây đang ngọ nguậy. Nhìn kĩ lại, đám râu trắng chảy đầy chất dịch dính dớp đang quấn lấy nhau, da đầu tôi tê dại.

“Đây là cây ăn thịt người Amazon”. Nguyệt Bính nhặt miếng vải trắng xé từ áo thun nằm trên mặt đất lên, lau đi máu tươi trên tay.

Tôi lấy lại tinh thần, cố gắng không nhìn tới cái cây buồn nôn kia: “Cậu luyện thành hỏa vân thần chưởng khi nào thế?”.

“Tôi con mẹ nó còn bỏ ra mười đồng mua cuốn “Như Lai Thần Chưởng” trong tay tên ăn xin lề đường đây này”. Nguyệt Bính dùng vải quấn kĩ tay, “Tôi cũng không rõ nữa. Là do lúc nãy cậu bị kéo đi, tôi dùng tay nắm lấy đám râu trắng, nào ngờ chúng nó bốc khói cả lên. Ấn vào trên cây, cây cũng bốc khói. Vì thế lúc thấy con bánh chưng kia, tôi nghĩ có thể cũng hữu dụng với nó, dù sao thử còn hơn không”.

Nguyệt Bính băng bó xong, tôi cũng ngồi dậy: “Nguyệt Bính, té ra cậu có bản lĩnh này sao?”.

“Không có”. Nguyệt Bính dùng cái tay băng bó chỉ vào cây ăn thịt người, “Từ ngày đó tỉnh lại trong sơn động, tôi phát hiện tôi không bị muỗi đốt”.

Tôi đột nhiên thèm muốn. Mẹ kiếp! Tôi nói vì sao ngày nào muỗi núi cũng bay vò ve xung quanh tôi, hóa ra cơ thể Nguyệt Bính không hút muỗi. Thế là chỉ còn lại mục tiêu là tôi, bọn nó đốt đến tôi khổ không thể tả. Mới đầu, tôi hun cỏ ngải còn có chút hiệu quả, sau đó có thể do sức đề kháng của chúng nó mạnh, sản sinh biến dị, cỏ ngải mất tác dụng. Cộng thêm muỗi ở Thập Vạn Đại Sơn to như con ong mật, đốt một hồi chết người như chơi.

Tinh thần của con người sau khi gặp chuyện dữ khó thể nào thả lỏng, tôi đang miên man suy nghĩ, Nguyệt Bính lấy từ trong túi ra nửa bình nhị oa đầu cuối cùng, rồi đổ hết lên cây.

Tôi vừa thấy liền cuống lên: “Nguyệt Bính, cho nó chút lương khô là được rồi. Cậu con mẹ nó lãng phí chi vậy! Cây ăn thịt người có biết uống rượu đâu!”.

Nguyệt Bính mồi lửa một khúc cây, ném tới chỗ vừa rưới nhị oa đầu, “phực” một tiếng, ngọn lửa xanh lam bừng lên, trong không khí toàn là mùi rượu nguyên chất.

Tôi gấp đến độ suýt nữa liều mạng với Nguyệt Bính, Nguyệt Bính chỉ vào cây ăn thịt người: “Nam Qua, cậu nhìn xem! Khi nãy tôi có quan sát, cây ăn thịt người sống dựa vào mỡ người, bên trong thân cây chắc chắn chứa rất nhiều dầu mỡ”.

Quả nhiên, thế lửa nhanh chóng tràn ra khắp cây, toàn bộ cây lập tức bị lửa vây quanh. Trong ngọn lửa hừng hực tỏa ra mùi mỡ cháy.

Không khí nơi này ẩm ướt, cây cối bám đầy sương, những cây bên cạnh ngoại trừ bị lửa hun khô bên ngoài thì không có ảnh hưởng nào khác.

Lửa càng cháy càng mạnh, luồng hơi nóng phà tới, tôi và Nguyệt Bính lui về sau vài mét, nhìn cái cây suýt nữa ăn thịt tôi biến thành một đống tro tàn.

“Nam Qua, tôi cảm thấy người kia không phải bị chôn ở trong cây, mà là bị nó ăn sống”. Nguyệt Bính nâng cằm, “Khó hiểu ở chỗ là nó như có trí thông minh, có thể thông qua râu trắng để thao túng xác chết”.

“Đám râu trắng này khá giống với trung khu thần kinh của cây ăn thịt người”. Tôi nhớ lại con mắt bánh chưng nằm trong miệng tôi khi nãy, không tránh khỏi buồn nôn. Giờ lại nghĩ tới đám râu trắng như trung khu thần kinh quấn tới quấn lui trên người tôi, cả người càng thêm khó chịu, hận không thể tìm ngay một con suối, nhảy ùm vào tắm.

“Cậu ở đây hơn một tháng mà không thấy có gì lạ hả? Chim Phi Long chỉ có ở Đại Hưng An Lĩnh, tại sao nơi này cũng có? Tại sao muỗi có thể to như con ong mật? Tại sao cây ăn thịt người Amazon lại xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn?”. Nguyệt Bính chỉ vào một cái cây có hình dáng kì lạ, phía ngọn có vài nhúm hoa tươi rói, không có đến một chiếc lá, giống như sinh vật ngoài hành tinh trong phim Avatar, còn nữa, hoa hồng sa mạc chỉ có trên đảo Socotra, Châu Phi, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tôi thấy dường như càng gần huyết ngọc thì càng có nhiều loại sinh vật không nên xuất hiện”.

Sau khi nghe Nguyệt Bính nói, tôi cũng suy xét lại, thầm nói Trung Quốc rừng vàng biển bạc, những loại sinh vật này có bắt nguồn từ Thập Vạn Đại Sơn hay không thì cũng khó nói.

“Tất cả chân tướng sẽ có đáp án ngay sau khi chúng ta tìm thấy huyết ngọc”. Nguyệt Bính nhìn nửa vầng trăng máu ở không xa, “Còn nhớ sư phụ nói gì trong tin nhắn không?”.

“Huyết ngọc… Huyết ngọc… Lẽ nào… Chung cực… Vận mệnh…”. Câu nói ngắt quãng này đã quanh quẩn trong lòng tôi hơn một tháng nay, tôi quả thật không nghĩ ra nguyên nhân. Tôi là người thỉnh thoảng chẳng muốn động não, chuyện không nghĩ ra đáp án thì mặc kệ luôn. Nhưng hiện giờ, tôi không thể không suy nghĩ: câu nói này của sư phụ rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào mảnh huyết ngọc này thực sự ẩn giấu bí mật khiến người đời sợ hãi?

“Ầm! Ầm! Ầm!”. Xa xa truyền đến tiếng động dồn dập, kéo tôi và Nguyệt Bính ra khỏi trầm tư, tim tôi lạnh đi: là tiếng súng!

Tiếng súng càng lúc càng dày đặc, hình như còn có tiếng người la hét thảm thiết. Tiếng hét này thê lương vô cùng, cứ như tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Ngay sau đó, khắp nơi bắt đầu chấn động cứ như muôn ngựa rong ruổi, mặt đất cũng bắt đầu lung lay, tôi thấp thoáng nhìn thấy trong rừng cây có một sợi dây đen dài đang nhanh chóng ập tới chỗ chúng tôi!

Sợi dây đen kia càng lúc càng gần, lập tức tiến vào phạm vi nhìn của tôi. Khi tôi đã nhìn thấy rõ thì lòng sợ hãi vô cùng, cơn ớn lạnh tràn khắp cả người, máu dịch toàn thân đông hết lại!

Hết chương 3 (9)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s