Miên Giác – Ranana – Chương 5

Miên giác – Ranana

Chương 5

nguoiduatin-thoimien

.

.

Tối hôm đó, hắn mang theo cái rương rời khỏi nhà thôn trưởng.

Giữa đêm khuya khoắt, hắn đi vào khu rừng, lúc này hắn cách ánh đèn dầu càng lúc càng xa, gió đêm ở bên tai gào thét, các con thú đang đi theo bên cạnh, khi hắn vô ý đạp phải cành cây, tiếng động vang lên khiến cho chúng nó cảnh giác lui về phía sau.

Ở trong rừng cây có một bãi tha ma, rất nhiều mộ bia được dựng đứng, xa xa có thể thấy những đóm ma trơi màu xanh bay chập chờn, hắn đi tới chỗ một ở bên mép, tùy tiện ném cái rương vào trong bụi cỏ. Nương theo ánh trăng sáng rực, hắn cẩn thận xem xét, cảm thấy mồ mả ở đây rất sạch sẽ, không có bóng dáng ma quỷ bẩn thỉu, vì đây là nơi an nghỉ của tổ tiên người trong thôn.

Continue reading

Miên Giác – Ranana – Chương 3

Miên Giác – Ranana

Chương 3

483162-364583960281533-1403902-7978-3737-1381820883

.

.

Warning: chương này có chứa một số từ ngữ thô tục, mình nói trước vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi nào.

“Cút ra ngoài!! Cút đi!! Nữ nhân này là của ta, nơi này đều là của ta”.

Mùi hôi tanh tưởi trên người cô gái lan ra, khuôn mặt cô dữ tợn, dùng âm thanh không khác lắm với âm thanh mà hắn nghe thấy trong giấc mộng đêm đó, ở bên tai hắn rít gào. Hắn bị cô ta nắm lấy vai, lần nữa loạng choạng đập vào cánh cửa lỏng lẻo.

“Ngươi muốn ánh sáng không?”. Cô gái dán chặt lên cổ hắn, dùng khuôn mặt dơ bẩn của mình chà xát lên, “Ngươi có muốn thấy rõ ta?”. Thanh âm của cô bỗng nhiên nâng lên, trở nên sắc nhọn, âm cuối biến mất, từ từ biến thành tiếng cười quái đản.

Continue reading

Miên Giác – Ranana – Chương 2

Miên Giác – Ranana

Chương 2

40456774

.

.

Ngọn núi lúc bình mình và hoàng hôn đều có màu xanh nhạt, có thể nghe thấy tiếng kêu quái dị như tiếng kêu khóc của lũ chim chóc.

Lam Dung thức dậy rất sớm, do ống nước trong phòng tự dưng bị hỏng, không có nước, nên cô chỉ có thể bưng chậu rửa mặt đi ra phía sau nhà lấy nước. Đi tới phía sau thì cô nhìn thấy người thanh niên đã ở đó, hắn đưa lưng về phía cô, chân trần đứng trên mặt đất, trên khắp tấm lưng trắng nõn, rắn chắc có rất nhiều hoa văn đen nhỏ tinh tế, từ xa nhìn lại, giống như nhiều con rết ám sắc(1) (sắc màu tối tăm, u ám) bất động nằm ở lưng hắn. Hắn dùng chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống, rào rào một tiếng, những hoa văn nhỏ màu đen ấy liền biến mất.

  Continue reading